Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Phong lạnh lùng nhìn cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn quay người đi thẳng.

Anh ta cũng không biết tại sao. Lúc anh ta nhìn thấy những vết thương trên người Kiều Nhã Nguyễn, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng nỗi đau đớn rõ ràng này không phải là kết quả mà anh ta mong muốn.

Thế nên, anh ta đành chọn cách trốn tránh.

Kiều Nhã Nguyễn ôm một bụng tò mò lên ký túc xá, nhưng vừa mới bước vào cổng ký túc đã bị bác gái trông ký túc gọi lại.

"Này, Kiều Nhã Nguyễn, Thủy An Lạc của phòng các cháu có bưu phẩm này, cầm lên hộ con bé luôn đi."

Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi, cúi đầu nhìn cái hộp có đề tên của một nhà thuốc nào đấy, trên đó quả thật có ghi tên của Thủy An Lạc. Cô đưa tay nhận lấy, lắc lắc rồi cầm lên lầu.

Chắc chắn là thuốc để trị vết thương mà Thủy An Lạc đặt trên mạng cho cô đây mà, đây chính là lợi ích của việc công nghệ phát triển đấy.

Sau khi Kiều Nhã Nguyễn lên gác về phòng rồi, mở hộp bưu phẩm ra thì đúng là thuốc mỡ và thuốc chống phù nề thật.

Kiều Nhã Nguyên vừa mới lấy thuốc trong hộp ra thì Tân Nhạc cầm bình nước nóng đi vào, "Ơ bà ở nhà à, tôi tưởng bà ra ngoài với Thủy An Lạc cơ mà."

"Ừ, vừa mới về lúc chiều." Kiều Nhã Nguyễn nghĩ đến chuyện đồ còn chưa lấy lại được nên không nói với Tân Nhạc về chuyện quà cáp kia.

"Lúc lên gác, tôi lại thấy Phong Ảnh đế đấy, bà vẫn chưa gặp anh ta hả?" Tân Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu rồi đặt mấy quyển sách xuống, cầm cốc của mình đi rót nước.

Kiều Nhã Nguyễn nhắn tin cho Thủy An Lạc bảo cô đã nhận được thuốc và cũng đã về đến ký túc xá rồi.

Vừa nghe thấy tên của Phong Phong, Kiều Nhã Nguyễn lại thấy nóng bừng cả người lên. Lúc nãy ở trong ký túc xá của anh, khi anh ta bôi thuốc cho mình, cảnh tượng đó... Kiều Nhã Nguyễn nghĩ một lúc, bất giác run bắn lên một cái, sau đó mới nói, "Không phải."

Không phải là đến tìm cô, mà là rời khỏi đây.

Thủy An Lạc nhận được tin nhắn của Kiều Nhã Nguyễn rồi mới yên tâm.

Nhưng cái tin nhắn tiếp theo lại khiến cô ngẩn ra.

[Đệch, tổ sư mày, có mỗi cái thuốc bôi ngoài da thôi sao mày mua thuốc đắt thế này làm quái gì hả?]

Khóe môi Thủy An Lạc giật giật, cô nghĩ bụng: Nếu như cô mà bảo tao không biết, cứ thế mà lấy loại đắt nhất luôn liệu có bị nó đập chết không nhỉ.

Đáp án là: Có!!!

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ rồi thản nhiên nhắn tin trả lời lại.

[Dạo này anh Sở đang định tìm tên điên kia để đóng quảng cáo. Tao ép giá cát-xê quảng cáo giảm xuống ba lần, thế nên... mày hiểu đấy!]

Kiều Nhã Nguyễn đọc xong cái tin nhắn này, cười thần bí.

[Chia tao một nửa]

[Duyệt luôn!]

Kiều Nhã Nguyễn đặt điện thoại xuống rồi lại nhìn cái đống thuốc đắt lòi mắt kia, bỗng cô lại cảm thấy thật ra cũng chẳng đắt lắm.

Tưởng anh trâu bò thế nào, gặp phải Sở tổng chẳng phải cũng chỉ có nước húp cháo thôi sao.

Sở Ninh Dực ngẩng lên liền thấy Thủy An Lạc cười rõ nguy hiểm: "Cười cái gì thế, trông giống ngáo ngơ quá đấy."

Nụ cười trên gương mặt Thủy An Lạc lập tức biến mất. Cô quay sang nhìn anh với vẻ ghét bỏ, "Anh Sở, tốt nhất là anh làm việc tiếp đi, nếu không em không nhịn được là em lại tẩn anh đấy."

"Tẩn anh?" Sở Ninh Dực đặt bút trong tay xuống, ngửa ra sau tựa vào ghế nhìn Thủy An Lạc với vẻ cười mà như không, dường như đang muốn nói, anh cho em gan đấy, tới mà tẩn này.

Thủy An Lạc không chịu khuất phục, bướng bỉnh gật đầu, chuẩn, tẩn luôn đấy.

Sở Ninh Dực gật đầu: "Nào, cho em một cơ hội, bản thiếu gia không động thủ, đến mà tẩn đi này."

Thủy An Lạc nhìn Tiểu Bảo Bối ngồi bên cạnh vẫn đang gà gật, liền nhẹ nhàng gỡ cái bàn phím ra khỏi tay cậu. Tiểu Bảo Bối liền ngã xuống đùi mẹ ngủ ngon lành.

Thủy An Lạc cẩn thận đặt cậu nhóc nằm tử tế xuống sofa, sau đó mới đứng dậy đi về phía Sở Ninh Dực.

Không động thủ mà cô còn không đánh được anh, thế chẳng phải là quá yếu rồi còn gì?

"Anh nói đấy nhé, anh không được động tay động chân gì đâu đấy." Thủy An Lạc bước về phía anh, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, trông chẳng đáng tin chút nào.

Sở Ninh Dực khẽ nhướng mày, rõ ràng là đang muốn nói: Hứa không động thủ là không động thủ mà.

Danh Sách Chương: