Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy anh có ở trên chiếc giường này...” Vẻ mặt Cố Niệm tò mò.

Thấy cô không có ý tứ gì khác mà chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, Sở Chiêu Dương nói: “Anh lần đầu tiên lúc đang ngủ... chính là ở chỗ này.”

Cố Niệm nhịn không được liền nở nụ cười, thử tưởng tượng dáng vẻ lúc đó của Sở Chiêu Dương. Nam sinh khác có lẽ ở thời điểm lần đầu tiên sẽ rất hốt hoảng. Nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Sở Chiêu Dương hốt hoảng.

Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ khẽ búng cái trán của cô: “Có gì phải hốt hoảng chứ, sau khi tỉnh lại, anh liền ném vỏ chăn vào trong máy giặt.”

Cô cũng biết người đàn ông này rất bình tĩnh.

Sau khi biết Sở Chiêu Dương ở nơi này từ nhỏ, Cố Niệm đột nhiên cũng không buồn ngủ, có một bụng câu hỏi muốn hỏi anh. Vừa muốn mở miệng hỏi tiếp, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói không được rõ ràng của Bánh Gạo Nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy?”

“Hình như là Bánh Gạo Nhỏ.” Cố Niệm nói, liền muốn đứng lên.

“Em cứ nằm yên, để anh đi xem cho.”

“Con tìm em đấy, em phải đi xem.” Cố Niệm ngồi dậy.

Giọng nói của cậu nhóc ở bên ngoài càng lúc càng gần hơn.

“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Con muốn đi tiểu một chút.” Cậu nhóc ở trong hành lang, cái tay nhỏ bé mập mạp một bên xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, “Mẹ ơi, tối quá! Bánh Gạo Nhỏ sợ!”

Cố Niệm vừa nghe thấy liền sốt ruột, vội vàng đi tìm đồ ngủ.

Sở Chiêu Dương đen mặt lại, thằng nhóc này thức dậy thật không đúng lúc.

Để đề phòng bé lại tiếp tục gọi nữa, Sở Chiêu Dương vội vã mặc quần vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu nhóc vừa định gõ cửa thì cánh cửa liền mở ra, sau đó thấy Sở Chiêu Dương bước ra ngoài.

Cậu nhóc: “...”

Tại sao lại là ba vậy? Mẹ đâu rồi?

Cậu nhóc nghiêng đầu muốn nhìn vào trong, Sở Chiêu Dương liền dịch người, cản tầm nhìn của cậu nhóc.

“Con muốn làm gì?” Sở Chiêu Dương lạnh giọng hỏi.

Cậu nhóc bị chọc tức, muốn đi tiểu, còn không tìm được mẹ. Bàn tay bé nhỏ ôm lấy bụng: “Ba ơi, mẹ đâu rồi?”

“Mẹ đang ngủ, đừng quấy rầy mẹ con.”

Cậu nhóc lập tức nhếch khóe miệng lên thật cao: “Mẹ nói mà không giữ lời gì hết. Mẹ đã đồng ý sẽ ngủ với con rồi mà.”

Ba lại đoạt mẹ rồi, thật đáng ghét!

“Không phải là con đang không nhịn nổi sao?” Khuôn mặt Sở Chiêu Dương lạnh lùng.

Cậu nhóc: “...”

Thật sự không nhịn nổi nữa rồi!

“Ba ơi, mau cho con đi tiểu một chút đi.”

Sở Chiêu Dương còn muốn nhân cơ hội này nói một chút điều kiện với cậu nhóc, thằng nhóc này rất sĩ diện, nhất định không muốn tè ra quần. Đúng lúc có thể nói chuyện với nó một chút về vấn đề Cố Niệm thuộc quyền sở hữu của ai.

Không ngờ Cố Niệm đã nhanh chóng ra tới cửa. Bị Sở Chiêu Dương ngăn lại, liền ở phía sau lôi Sở Chiêu Dương dịch sang một chút, nhô đầu ra:

“Mẹ ở đây.”

“Tại sao mẹ lại đến tìm ba vậy, Bánh Gạo Nhỏ sợ lắm đó!” Cậu nhóc ủy khuất, đôi mắt có một tầng nước mỏng.

Hai cánh tay nhỏ bé mũm mĩm vươn về phía Cố Niệm: “Mẹ ơi, Bánh Gạo Nhỏ muốn đi tiểu.”

Cố Niệm vô cùng đau lòng, muốn ôm cậu nhóc lên nhưng bị Sở Chiêu Dương ngăn lại, ôm cậu nhóc lên trước. Đúng lúc đó lão gia và lão thái thái từ cầu thang đi lên.

“Vừa rồi hình như bà nghe thấy Bánh Gạo Nhỏ sắp khóc, xảy ra chuyện gì vậy?” Lão phu nhân vừa mới nói xong, thấy Sở Chiêu Dương đang ôm cậu nhóc, Cố Niệm đứng bên cạnh.

“Các con...” Lão thái thái không rõ tình hình hiện tại.

Cậu nhóc giống như con rùa đen nhỏ, chân tay vẫn còn đang đạp đạp ở trong không khí: “Bà cố, ông cố, con vừa tỉnh lại muốn đi tiểu một chút thì lại không tìm thấy mẹ con đâu.”

Lần này thì lão gia và lão thái thái còn không hiểu hay sao. Nhất định là Sở Chiêu Dương đã lén lút kéo Cố Niệm tới phòng của mình, để cho cậu nhóc ngủ một mình ở phòng kia.

“Còn muốn đi tiểu hay không hả?” Sở Chiêu Dương không kiên nhẫn hỏi, còn huýt sáo một cái.

Cậu nhóc quả thực bị chọc tức, suýt nữa thì tè ra quần: “Con đi tiểu!”

Sở Chiêu Dương sợ Cố Niệm sẽ xấu hổ, liền nói: “Ông nội, bà nội, hai người đi về ngủ tiếp đi, không có chuyện gì đâu.”

“Khụ.” Lão phu nhân đảo mắt một vòng, nói: “Lần sau nhớ nói với Bánh Gạo Nhỏ một chút, nếu không nửa đêm đứa nhỏ không tìm thấy người đâu sẽ sợ đó.”

Cố Niệm lúng túng đến mức không ngóc đầu lên được.

Không ngờ lão thái thái nói: “Hay để bà ngủ với Bánh Gạo Nhỏ nhé?”

“Không cần.” Sở Chiêu Dương nói, “Để cho nó ngủ với bọn con là được rồi.”

“Được, được.” Lão thái thái hết sức vui vẻ, liền lôi lão gia đi về phòng.

“Ba ơi, con sắp tè ra quần rồi.” Cậu nhóc cảm thấy nước tiểu chảy ra ngoài rồi.

Sở Chiêu Dương vội vàng dẫn cậu nhóc vào phòng tắm. Vừa mới cởi quần xuống, cậu nhóc “ào ào” một cái.

Cố Niệm cũng bước tới, Sở Chiêu Dương nghiêm trang nói: “Đàn ông đi tiểu, phụ nữ không nên nhìn.”

Cậu nhóc chớp mắt mấy cái: “Từ nhỏ mẹ đã dẫn con đi tiểu rồi mà.”

Danh Sách Chương: