Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh ấy bảo anh nhận điện thoại.” Tề Tiểu Tô không khỏi tiếp tục ai oán.

Hàn Dư thót tim, cẩn thận nhận lấy điện thoại, sau đó anh ta nhìn Tề Tiểu Tô đi đến ghế sau, mở cửa xe và ngồi vào bên trong.

“Đội trưởng.”

“Ừm, vất vả cho cậu, giờ tôi có một yêu cầu dành cho cậu.” Vệ Thường Khuynh dùng giọng nghiêm túc nói: “Đặt điều kiện đảm bảo an toàn lên hàng đầu, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về đây.”

Hả? Hả? Hả?

Hàn Dư chưa kịp có phản ứng lại, mặt đã hoàn toàn ngẩn ra.

Đến khi anh ta hiểu ra thì lập tức muốn cười phá lên, nhưng lại không dám làm quá mức ở trước mặt hai người này nên đành nhịn lại, khổ nỗi nhịn quá đến mức ho khù khụ, mặt anh ta đỏ bừng, nước mắt cũng sắp rớt xuống luôn rồi.

“Khụ khụ khụ, vâng vâng! Đội trưởng! Em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

“Ừm, đưa di động cho Tiểu Tô.”

Hàn Dư chuyển di động cho cô rồi không chần chừ một phút nào, tranh thủ thời gian khởi động xe. Đội trưởng đã không chờ kịp nữa rồi. A ha ha ha!

Tề Tiểu Tô nhìn anh ta đầy nghi ngờ, cô không hiểu gì cả. Hai người này nói cái gì mà buồn cười như vậy?

Cầm điện thoại, cô lập tức tra hỏi: “Anh vừa nói gì với Hàn Dư vậy hả?”

Vệ Thường Khuynh ở đầu bên kia ho nhẹ một cái rồi nói: “Không có gì, anh chỉ dặn cậu ta lái xe cẩn thận thôi, đừng để phân tâm mà ngủ gà ngủ gật.”

Tề Tiểu Tô chắc chắn không tin, làm gì có chuyện chỉ nói một câu như vậy chứ? Nhưng Vệ Thường Khuynh sẽ không để cho cô tiếp tục truy xét chuyện này đến cùng, anh lập tức đổi chủ đề: “Em tham gia cái cuộc thi tìm kiếm hạt giống gì gì rồi à? Có được thành tích gì không?”

“Ừm, cuộc thi lần này rất quan trọng đó, em lấy được một suất vào trường đại học Bắc Kinh rồi.” Lúc mới tiếp điện thoại của anh, cô chỉ cảm thấy thoải mái chứ không có nhiều cảm giác đặc biệt khác, nhưng bây giờ cô đột nhiên có loại cảm giác muốn chia sẻ thành tích tốt của mình cho người lớn trong nhà vậy, cảm giác hơi đắc ý, như thể đang chờ đối phương khích lệ mình.

Vệ Thường Khuynh nghe xong cũng không keo kiệt mà khen cô: “Ừ, anh biết là em rất thông minh mà, chỉ cần chăm chỉ học tập chắc chắn sẽ trở thành học sinh giỏi.” Tề Tiểu Tô đang muốn nhếch miệng lên cười thì đột nhiên nghe thấy anh nói thêm một câu: “Chẳng qua lúc trước ngốc quá mà thôi.”

Cái gì mà ngốc chứ…

“Nếu em mà không ngốc sao lại dễ dàng bị anh lừa thế hả.” Cô hừ một tiếng.

Vệ Thường Khuynh lắng nghe âm thanh của cô, trong lòng ngứa ngáy: “Lừa cái gì? Bị anh lừa mất thân thể, bị anh này này nọ nọ á!”

Gương mặt của Tề Tiểu Tô đỏ lên, cô sợ anh lại nói thêm điều gì khủng khiếp nữa làm cô xấu hổ chết mất, nhỡ để Hàn Dư nghe thấy được thì sao, cô biết giấu cái mặt này vào đâu?

“Vệ Thường Khuynh!” Cô kêu lên đầy cảnh cáo, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Anh trở về lúc nào? Có bị thương không? Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Có phải đi chỗ khác nữa không?”

“Sao nhiều vấn đề cần hỏi thế? Ừ, cũng được, giờ cũng chưa gặp được em, chúng ta cứ trò chuyện cho xong đi, không lát nữa em trở về lại không có thời gian hàn huyên.”

Gương mặt của Tề Tiểu Tô lại một lần nữa đỏ lựng lên.

Khi trở về không có thời gian nói chuyện á, là cái ý mà cô đang nghĩ tới phải không? Thật đấy à? Cái tên này!

Hàn Dư lái xe với tốc độ rất nhanh.

Tề Tiểu Tô cầm điện thoại nói chuyện với anh suốt dọc đường đi, hai người kể với nhau hết mọi chuyện trong hai tháng qua, như để lấp đầy khoảng thời gian cách xa nhau. Chỉ có chuyện về mảnh vỡ của khoang thuyền mà cô lấy được tại hộp đêm Dạ Khổng Tước là không thể nói rõ, vì Hàn Dư đang có mặt ở đây, cô không tiện nói.

“Em có thuận tiện ghé qua hộp đêm Dạ Khổng Tước, anh có nhớ Dạ Khổng Tước không?”

Tất nhiên là Vệ Thường Khuynh nhớ, anh hiểu ngay: “Ừ, sau đó thì sao? Em tìm được mảnh vỡ rồi?”

“Đúng thế.” Tề Tiểu Tô đáp.

“Không phải là em lấy được rồi chứ?” Vệ Thường Khuynh không dám tin vào tai mình, chẳng lẽ mới đi có một lần mà đã lấy được rồi.

Tề Tiểu Tô tỏ vẻ đắc ý, nói: “Đương nhiên, em lợi hại không?”

Đúng là lấy được thật…

“Lợi hại thật đấy! Em đúng là bảo bối của anh mà.” Vệ Thường Khuynh thở dài một hơi, hình như cứ đem bất kì việc nào lớn giao cho cô, cô đều có thể hoàn thành được vậy.

Tề Tiểu Tô kiêu ngạo: “Có thưởng gì cho em không?” Nói xong cô mới nhớ chuyện anh nói trước đó nên lập tức bổ sung thêm một câu: “Anh đừng nói là chuyện kia đấy nhé.”

Hàn Dư đang ở đây đấy.

“Có thưởng chứ.” Vệ Thường Khuynh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh đứng dậy đi tới tủ quần áo tìm một bộ để thay, sau đó cầm điện thoại xuống nhà. Anh vẫy tay với Lương Lệ đang phơi nắng ở trong vườn, Lương Lệ nhanh chóng đi tới, anh hạ giọng nói với câu ta: “Cậu lái xe đưa anh ra cửa hàng một chuyến.”

“Vâng đội trưởng!”

“Anh muốn đi đâu à?” Tề Tiểu Tô vừa nghe thấy tiếng bước chân anh đi xuống nhà.

“Ra ngoài mua ít đồ thôi, em yên tâm, chắc chắn anh sẽ về trước em.”

Thế là, có thêm Lương Lệ biết hai người họ đang nói chuyện điện thoại với nhau.

Lúc Tề Tiểu Tô trở lại biệt thự, từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông ở trước cửa lớn, dáng đứng của anh thẳng tắp như một cây giáo, khí thế vừa mạnh mẽ vừa cường thế khiến người khác không thể không để ý tới anh.

Ánh mắt anh xuyên qua gió lạnh và ánh nắng mặt trời chiếu xuống sau giờ trưa, đi thẳng tới đáy lòng của cô khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Về đến nhà có người đang chờ mình, lại còn là người mà mình yêu nhất, loại cảm giác này thật tuyệt.

Hàn Dư dừng xe, Vệ Thường Khuynh nhanh chân đi tới mở cửa xe cho cô, Tề Tiểu Tô vừa mới bước chân xuống đã bị anh mạnh mẽ kéo vào trong ngực.

“A Khuynh…” Tề Tiểu Tô vốn muốn vui vẻ chào anh nhưng không ngờ lại bị anh bỗng nhiên kéo vào lồng ngực, anh siết chặt đến mức cô không thể nói gì. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc cũng như tình cảm mãnh liệt của anh, nó khiến lòng cô vừa thấy chua xót vừa có cảm giác được lấp đầy, loại cảm giác này thật sự không thể nói được bằng lời.

Có lẽ đây chính là tình yêu.

Có lẽ đây chính là tương tư đấy.

Từ trước đến nay cô vốn không hiểu, thì ra yêu chính là khắc cốt đến vậy.

Hàn Dư ngại ngùng đưa tay sờ lên mũi, anh ta đánh xe vào chỗ đỗ thì thấy Đồng Xán đang đứng dưới một gốc cây gần nhà chính, ánh mắt Đồng Xán dán chặt vào đôi tình nhân đang ôm ấp nhau kia.

Hàn Dư đi tới ôm lấy bả vai của Đồng Xán rồi xoay anh ta lại: “Ôi giời, Đồng Xán ơi, xa nhau cả tuần rồi chú có nhớ anh không hả?”

Tiếng nói của bọn họ ở bên kia đi xa dần, Vệ Thường Khuynh mới buông Tề Tiểu Tô ra, anh đưa tay bưng lấy gương mặt cô và nhìn thật lâu, tình cảm trong đôi mắt anh như sắp tràn cả ra ngoài.

Ánh mắt anh khiến Tề Tiểu Tô không thể chịu nổi, cô có cảm giác mình như bị ánh mắt kia nuốt sạch vậy.

“Có nhớ anh không?” Giọng nói của Vệ Thường Khuynh giống như cát, có một loại gợi cảm cào nhẹ vào trái tim cô.

Thấy Tề Tiểu Tô mơ mơ màng màng gật đầu, anh không hài lòng: “Em đừng chỉ gật đầu như thế, nói chuyện đi chứ.”

“Nhớ, nhớ lắm.” Cô nói.

Cô thấy ánh mắt anh giống như biển cả, nhưng cô lại không biết trong mắt của Vệ Thường Khuynh, ánh mắt xinh đẹp đựng đầy tình ý của cô lúc này mới càng mê người hơn, cô giống như một chiếc kẹo bông màu hồng khiến anh muốn cắn một miếng.

“Chắc là không bằng anh nhớ em đâu.” Nói xong, anh dùng một tay dễ dàng bế bổng cô lên như không cần dùng chút sức nào vậy, anh nhanh chân ôm cô đi vào bên trong biệt thự, vào nhà chính, đi lên trên tầng và tiến vào căn phòng riêng của bọn họ.

Vào cửa, anh dùng chân móc ngược trở lại để đóng cửa, sau đó anh đưa cô lên trên giường, lấy người mình đè lên và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi của cô.

Đây chính là hương vị mà anh đã khao khát, khổ sở nhớ nhung cả ngày lẫn đêm trong suốt hai tháng qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK