Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

May mà Mai Thắng Nam cũng không để bụng những lời mắng nhiếc độc địa này. Cô bò dậy, đập đôi bàn tay đầy bụi bẩn chẳng biết đã bật móng từ bao giờ, coi như chẳng có cảm giác gì. Cô dắt những thiếu niên lại chỗ trẻ con, giúp vợ Xuân Lai chăm sóc bọn trẻ.

Tô Tô đi sau cùng chiến đấu với đám chim biến dị để hỗ trợ bọn họ. Cô định để tất cả mọi người vào bãi đỗ xe dưới hầm rồi sẽ vào cuối cùng.

May mà Tiểu Ái rất hớn hở, không hề làm phiền mẹ. Những đứa trẻ khác thì khóc lóc ầm ĩ nhưng con bé có vẻ rất vui, nhìn đám chim biến dị bay đến mà hét chói tai. Hai cái chân mặc quần tất len hưng phấn vung vẩy khiến lưng địu siết lại làm eo Tô Tô bị đau.

Lúc này, ở khu tây, khu nam và khu bắc, quân lính của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông đã tổ chức xe cộ dẫn người sống sót chạy thoát. Chính quyền cố gắng thu hút sự chú ý của đám chim biến dị để mọi người có thể tập trung rời đi tiến về điểm cuối cùng. Lái xe chỉ dùng cảm giác để chạy về chỗ coi như là an toàn nhất.

Những người lái xe chạy trối chết này khiến mọi người cảm thấy Xuân thành vô cùng nguy hiểm, không ai lái xe về bãi đỗ dưới hầm mà cứ chạy ra khỏi Xuân thành.

Trong thời điểm mọi người gặp thảm họa không cứu vãn được, vẫn có người có tấm lòng rộng mở. Một chiếc xe bus mở cửa chạy về phía trước, cho bao nhiêu người lên xe rồi lao ra khỏi Xuân thành, quá tải nghiêm trọng.

May mà zombie phía ngoài Xuân thành cũng đã trở thành món chính của chim biến dị. Những con chim biến dị ngoài kia đều đang bổ nhào xuống biển zombie tích tụ quanh Xuân thành đã nhiều năm, trở thành điểm săn mồi mơ ước.

Trời lạnh buốt, nhìn ra toàn bộ đất Thần Châu thì thấy ngoài biển zombie ở Xuân thành này, hiếm nơi nào có thể lấp đầy dạ dày cho chim biến dị. Vì thế, khi chim biến dị đến Xuân thành, chúng không chỉ đem tai ương vào trong thành mà còn điên cuồng giết thịt đám zombie.

Điều này giúp những người trong Xuân thành dễ dàng trốn thoát hơn. Zombie bị chim biến dị ăn thì không thể tấn công con người. Chiếc xe bus chở quá tải người kia cứ thế thuận lợi ra khỏi thành.

Diệp Dục dẫn cha Tô chạy như điên cả một đường, liên tục dùng dị năng tấn công chim biến dị. Cũng có những xe chạy trốn bấm còi ý bảo bọn họ lên xe nhưng bọn họ nhất quyết chỉ chạy vào khu đông.

Khi “cơn lốc đen” tiến càng lúc càng gần, Diệp Dục càng kinh hoàng. Anh chỉ sợ Tô Tô và Tiểu Ái không thể đợi mình về. Hai người kia chính là người thân của anh, anh dùng cả tính mạng mình để bảo vệ lấy mảnh tình cảm chân thành cả đời này. Ngộ nhỡ vì anh kẹt lại ở đây mà Tô Tô và Tiểu Ái xảy ra chuyện gì thì Diệp Dục nghĩ mình không sống được, chắc chắn không sống được!

Cuối cùng Tô Tô cũng xuống được bãi đỗ xe dưới đất. Ánh sáng xung quanh rất yếu vì hệ thống chiếu sáng tự động ở đây không được bảo dưỡng từ lâu nên hoàn toàn ngừng hoạt động. Tô Tô ôm Tiểu Ái, dắt mẹ Tô vội vàng bước về phía trước tụ họp với nhóm người kia.

Mẹ Tô vừa ôm Thiên Sinh, vừa khoác một túi nylon lớn đựng toàn sữa bột và bình sữa. Trạc Thế Giai theo sau bế Thiên Tứ. Mọi người rảo bước vội vàng, cuối cùng cũng đến.

Dưới hầm tối om, người thường không có được giác quan nhạy cảm như dị năng giả cấp năm Tô Tô nên cô đi trước dẫn đường.

Trạc Thế Giai và Mai Thắng Nam theo sau, tiếp theo là vợ Xuân Lai rồi đến những người khác.

Tiếng chim biến dị đạp nước vang lên trên đỉnh đầu. Mỗi lần chúng bay qua cảm giác như có người cầm dao phạt qua đầu mọi người.

Gió thổi phần phật từ cửa bãi đậu xe. Có đứa bé đi sau Tô Tô sợ quá òa lên khóc. Tô Tô quay lại thì thấy đàn chim biến dị đen ngòm đang lao vào từ phía cửa bãi đỗ xe, chỉ cách đám trẻ con đang dắt díu nhau có vài mét.

Tô Tô không hề nghĩ ngợi, vội vàng xoay người đẩy hai tay về phía trước. Tiểu Ái địu trước ngực cô cũng hào hứng giơ tay bắt chước mẹ. Một bước tường băng xuất hiện bịt kín lối vào, đám chim biến dị lao vào tường băng không bị ngã mà dính chặt vào băng, biến thành chim đông lạnh.

Tiếp theo, dường như còn đàn chim biến dị lớn hơn đang lao xuống từ không trung, liên tục mổ xuống mặt đất trên bãi đỗ xe. Số chim biến dị lao vào tường băng cũng tăng lên. Tầng băng cũng dày lên. Chim biến dị đen kịt chật như nêm trước cửa ra vào, kêu cạc cạc ầm ĩ như sét đánh điếc cả tai.

Tô Tô vẫy một tay, liếc tất cả mọi người. Vợ Xuân Lai lập tức che chở cho đám trẻ con, hô lên:

“Đi, chạy xuống tầng dưới, nhanh lên!!!”

Cô vừa nói xong thì bụi trần bắt đầu rơi xuống lả tả. Dường như chim biến dị biết có rất nhiều người ở dưới này nên chúng ra sức mổ xuống, có lẽ chẳng bao lâu nữa, tầng một bãi đỗ xe sẽ sập.

Tô Tô ngẩng đầu. Khi mọi người đang hốt hoảng nháo nhào chạy xuống tầng dưới thì cô giơ tay lên đỉnh đầu, tạo một lớp băng dày áp vào trần nhà sắp sập rồi liên tục duy trì lớp băng dị năng ở cửa ra vào:

“Mẹ… mẹ ơi… Trạc Thế Giai, Mai Thắng Nam, đừng có chạy lung tung. Xếp hàng nắm áo nhau, cẩn thận va phải người khác... Nhà Xuân Lai chú ý đám trẻ con.”

“Ừ… Tô Tô, mẹ ở sau con. Không sợ, không sợ mà… con gái ngoan, cháu ngoan…”

Trong tiếng người huyên náo, giọng mẹ Tô rõ ràng đang run rẩy sắp khóc. Bà biết mình đang rất sợ, nhưng để Tô Tô có thể tập trung trấn giữ, bà phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK