Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô nghe tiếng mẹ mình run rẩy mà thấy đau xót. Đáng ra cô không nên để hai ông bà ra khỏi thôn Bát Phương, nhưng may mà mẹ Tô đang nắm chặt áo Tô Tô. Trong bóng tối, cô quay đầu nhìn lờ mờ thấy mẹ mình đang bế Thiên Sinh phía sau.

Trạc Thế Giai bế Thiên Tứ sau lưng mẹ Tô, cũng nắm lấy áo bà. Sau Trạc Thế Giai là Mai Thắng Nam, là người đàn ông lùn tịt, là hai cô bé Mai Thắng Nam dẫn đến, vợ Xuân Lai, rồi đám trẻ con trong trại trẻ mồ côi.

Tất cả đều nắm áo người đằng trước rất chặt, không dám buông tay.

Tô Tô thở phào. Khi tất cả những người khác đang chạy xuống dưới, cô nhắc nhở mọi người:

“Mọi người đừng đi lung tung, không ai được đi lạc hết. Tôi dẫn mọi người xuống dưới.”

Có tiếng trẻ con khóc lóc vang lên. Tô Tô quay lại gắt, “Đừng có khóc, khóc có cái gì hay? Trong mạt thế, muốn sống không được khóc!”

Thật ra Tô Tô muốn bọn trẻ con không tạo âm thanh tiếng động. Nếu chim biến dị nghe thấy tiếng khóc, chúng chắc chắn sẽ không rời khỏi Xuân thành. Có thể lần này, bầy chim biến dị tấn công Xuân thành vì biển zombie, ăn no xong sẽ đi. Để chim biến dị rời đi sớm hơn, tốt nhất bọn họ không tạo ra âm thanh nào.

Nhưng cô vốn là người không giỏi diễn đạt, lời nói ra dễ mang một ý nghĩa khác.

May mà tất cả những người sau lưng cô, kể cả đám trẻ con cũng là những kẻ sống sót kiên cường trong mạt thế. Tô Tô bảo không khóc thì tất cả cũng ngừng chảy nước mắt, ngừng hốt hoàng lo sợ. Đứa lớn bịt miệng đứa bé, tất cả ngoan ngoãn bám chặt vào áo nhau, từ từ tiến về phía trước.

Trước Tô Tô là một bức tường băng, sau lưng là một đám người đang dần đi xuống tầng hai. Hầm tối om không có một tia sáng nào. Ngoài dị năng giả cấp năm là cô đây, những người khác coi như mù hoàn toàn. Chỉ có Tô Tô là thấy được mờ mờ phương hướng để đi.

Tiểu Ái hình như không thấy chim nữa, xung quanh thì tối om nên thấy không vui, bắt đầu rấm rứt. Thiên Sinh và Thiên Tứ cũng òa khóc. Tam tấu toàn trẻ con không hiểu chuyện, tiếng mổ trên đỉnh đầu tăng lên. Tô Tô cảm thấy sốt ruột, chân lảo đảo suýt thì ngã.

“Có sao không? Tô, đứng lên đi con…”

Mẹ Tô ôm Thiên Sinh đang khóc ầm ĩ, tay đeo túi nylon to, người toát mồ hôi đầm đìa định đỡ Tô Tô lên thì đúng lúc này, từ đám trẻ mồ côi có một đốm lửa nhỏ bay ra. Đốm lửa nhỏ bay vèo vèo đến thẳng lớp băng trong đỉnh đầu rồi “lộp bộp” tắt ngúm.

Thêm những đốm lửa khác tiếp tục bay ra. Những đốm lửa ấm áp chiếu sáng không gian khiến lớp băng hơi tan chảy nhưng đổi lại, tầng hầm không còn tối tăm như trước.

Tiểu Ái không còn gì chơi thấy đốm lửa bay lượn rất đẹp thì ngừng khóc, mở to mắt nhìn chúng. Tô Tô quay đầu nhìn, thì ra đó là đứa bé lúc trước thức tỉnh dị năng hỏa.

Có ánh sáng để nhìn rõ đường, Tiểu Ái cũng không còn khóc, cô từ từ dẫn tất cả mọi người xuống dưới tầng hai. Khi bọn họ đang xuống dốc, tầng một bắt đầu rung lắc khiến đám trẻ con hơi sợ. Tô Tô nhíu mày quay lại:

“Không sao hết, tầng một sập không ảnh hưởng gì cả. Sập rồi thì chim biến dị không nghe thấy tiếng động của chúng ta nữa, sẽ không tấn công chúng ta nữa.”

Thật ra khi nói lời này, Tô Tô vô cùng lo lắng. Giờ bọn họ đang đi xuống tầng hai, nếu tầng hầm trên sụp đổ thì mình cô rất khó đưa chúng lên lại mặt đất. Đúng là chim biến dị bị chặn lại, nhưng bọn họ cũng bị kẹt cứng ở tầng hai.

Mấy đứa bé muốn khóc mà không dám khóc, chỉ ri rỉ khe khẽ. Cuối cùng tất cả cũng đến tầng hai. Dưới ánh sáng của đốm lửa mờ mờ, cô nhìn xung quanh, thấy từng người cuộn mình trong bóng tối, lớn có nhỏ có, có người bọc chăn… dường như vô cùng bàng hoàng, không kịp mang theo gì.

Ngoài những người này ra, hầm ở đây còn rất nhiều xe. Trước mạt thế, Xuân thành cũng là một nơi có mức thu nhập tương đối cao nên bãi đỗ xe này còn rất nhiều loại xe không tệ. Có điều lần này đi là đi mãi, chẳng biết chủ xe giờ nơi nao.

“Tô Tô… Cô là Tô Tô phải không?”

Người trên mặt đất thấy cô gái dẫn đông trẻ con như vậy thì đoán cô thiếu nữ này chắc hẳn là Tô Tô. Có người xúm lại quỵ lụy cầu xin:

“Cứu chúng tôi với… Tô Tô, cứu chúng tôi…”

“Đúng… cô cứu tôi với… Chúng tôi không muốn chết…”

“Tô Tô, Tô Tô, cứu chúng tôi…”

Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai thứ ba, rất nhiều người. Dường như bọn họ coi Tô Tô là đấng cứu thế, ai cũng chờ Tô Tô cứu, cũng không hiểu trong tình hình này thì cần Tô Tô cứu gì?

Cô cau mày tự dưng bước lùi một bước lại va phải mẹ Tô đằng sau, nhìn đám người sống sót bu đen bu đỏ mà lạnh lùng nói:

“Xin hãy tránh ra để chúng tôi có chỗ nghỉ ngơi.”

“Tô Tô, chúng ta bị vây ở đây à?”

“Tô Tô, bao giờ có thể ra ngoài? Ngoài kia còn chim biến dị không?”

“Tô Tô, chúng tôi đói… Cô có gì ăn không? Có thể cho tôi ăn trước không?”

Âm thanh vang lên dồn dập, không ai quan tâm đến lời của Tô Tô. Cô nghe những lời cầu xin này mà cảm thấy nực cười. Muốn phản bác thì cô cũng phản bác được, nhưng cô đã phải nói những lời đó quá nhiều trong quá khứ. Vào thời điểm này, khi bọn họ vẫn liên tục kêu than, cô không muốn lãng phí nước bọt thêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK