Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Mạc Hoằng Nhất sắp phát điên rồi.

Liễu lão sư, Trương Huyền danh sư... Mẹ nó, đây không phải là cùng một người sao?

Học sinh của bọn họ đánh nhau? Tình huống thế nào?

- Ngươi à, thật đúng là chăm chỉ...

Thấy hắn hoàn toàn không hay biết chuyện này, vị lão sư này không nhịn được phổ cập tri thức:

- Trong mấy học sinh của Trương Huyền danh sư, có một người hình như gọi là Triệu Nhã, cùng Mộc Tuyết Tình, học sinh của Liễu lão sư không biết gì nguyên nhân tranh cãi với nhau, đã đánh nhau một lần. Ngày hôm nay đánh trận thứ hai...

Rất nhanh hắn nói ra một lượt chuyện mình biết được.

Nghe rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt Mạc Hoằng Nhất nhất thời cổ quái, muốn cười lại không dám bật cười.

Học sinh của thân phận ngụy trang, và học sinh của mình đánh nhau, hơn nữa còn ác liệt như vậy, có tư thế không chết không dừng... Chắc hẳn lúc này, trong lòng Trương Huyền cũng muốn suy sụp.

- Viện trưởng tìm ta qua, có ý gì?

Hắn không nhịn được hỏi.

- Ý của viện trưởng rất đơn giản, hắn muốn làm người trung gian để Trương sư cùng Liễu lão sư gặp mặt làm quen một chút, gặp gỡ một nụ cười tiêu tan ân oán thù hận. Ngươi và Liễu lão sư quen thuộc, để cho ngươi làm thuyết khách!

Vị lão sư này nói.

- Ta đi làm thuyết khách? Thuyết phục Liễu lão sư và Trương lão sư... ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm sao?

Vẻ mặt Mạc Hoằng Nhất càng cổ quái hơn.

Ngươi sẽ không nói đùa chứ?

Hai người này là cùng một người. Trương sư xuất hiện, Liễu lão sư lại không xuất hiện. Làm thế nào ngồi chung một chỗ?

- Như vậy đi, trở lại nói cho viện trưởng biết, chuyện này ta sẽ đi tìm Liễu lão sư thương nghị. Các ngươi không cần để ý nữa...

Nhịn cười, Mạc Hoằng Nhất nói.

Ngươi không phải rất thiên tài, cái gì cũng biết sao?

Ta thật ra muốn xem thử, chuyện này ngươi xử lý như thế nào...

Lại hàn huyên một hồi, Mạc Hoằng Nhất nhấc chân đi về phía lớp học của Trương Huyền.

...

- Viên Đào, đi đâu vậy? Vì sao không gọi ta?

Vừa ra khỏi phòng, liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên, Viên Đào vội vàng xoay người. Hắn chỉ thấy Trịnh Dương cười khanh khách đứng ở cách đó không xa.

- Ta...

Viên Đào do dự.

- Được rồi, ta biết ngươi là muốn đi gây sự với Liễu lão sư kia. Chúng ta cùng nhau đi!

Tròng mắt Trịnh Dương xoay chuyển.

- Ta sợ sau này lão sư biết được sẽ trách tội...

Viên Đào nói.

Một mình hắn đi làm, sau đó này dù Trương sư biết được, nhiều lắm là bị đánh một trận. Hắn da dày thịt béo, không mấy khiếp sợ. Nếu như hại cả Trịnh Dương vậy thì nguy rồi.

- Không có việc gì. Chúng ta là huynh đệ tốt, bằng hữu tốt, làm sao có thể để cho ngươi một mình chịu tiếng xấu thay cho người khác!

Biết suy nghĩ của hắn, Trịnh Dương mỉm cười:

- Chỉ có điều, nói thật, hai người chúng ta qua, sợ rằng thật sự không được!

- Có ý gì?

- Rất đơn giản. Muốn tính kế cho Liễu lão sư kia, phải lẻn vào lớp học của hắn đi? Còn phải tìm ra đồ dùng đựng nước uống của hắn, mới có khả năng thả thuốc vào trong. Ngươi phòng ngự vô địch, nhưng tốc độ quá chậm! Ta am hiểu thương pháp, thân pháp cũng không tốt lắm...

Trịnh Dương cười nói:

- Trừ khi...

- Vương Dĩnh?

Viên Đào hiểu rõ ý tứ của hắn.

- Không sai, gọi nàng cùng đi. Dựa vào thân pháp của nàng, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay hạ thuốc ở trong ấm trà của Liễu lão sư kia!

Trịnh Dương nói.

- Được...

Suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói không có bất kỳ vấn đề gì, Viên Đào gật đầu.

Vương Dĩnh bên kia rất dễ nói. Cô nương này mặc dù có chút nhu nhược, ý chí không kiên định, nhưng chỉ cần bắt được mạch, vẫn rất dễ dàng mê hoặc.

Mà cái mạch này, chính là trút giận cho Trương sư!

Vị Liễu lão sư này không biết xấu hổ thiên vị, vô sỉ đến cực điểm, Vương Dĩnh không cần nói bao nhiêu, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Lúc này nghe nói muốn nàng hỗ trợ tính kế, do dự không bao lâu, nàng lại vui vẻ đáp ứng.

Thương nghị hoàn tất, ba người lại nhân lúc bóng đêm, ra khỏi phủ đệ, lại đi về phía Thiên Vũ học viện.

Buổi tối yên tĩnh, học sinh đi lại ở trong sân trường không nhiều lắm. Hỏi thăm một chút, bọn họ liền tìm được lớp học của Liễu lão sư.

- Hình như không có ai!

Đẩy cửa liếc mắt thoáng nhìn, không phát hiện có bóng người, ánh mắt mấy người nhất thời sáng lên.

Vốn tưởng rằng sẽ có học sinh hoặc vị Liễu lão sư kia ở đây. Không nghĩ tới phòng học trống trải.

Trương Huyền và Mộc Tuyết Tình đi nghiệp đoàn luyện đan sư, những học sinh khác tu luyện xong, cũng nghỉ học rời khỏi đó.

Trước đó Lộ Trùng vẫn luôn tu luyện ở đây, lúc này từ lâu đã kéo thân thể mệt mỏi trở lại nơi ở.

Lúc này, phòng học quả thật nửa bóng người cũng không có.

Bọn họ đẩy cửa đi vào, tìm một hồi, quả nhiên tìm được ấm và chén trà dành riêng cho lão sư.

- Chính là cái này, bỏ thuốc vào!

Ba người gật đầu. Viên Đào lấy ra bình ngọc, đổ tất cả bột thuốc bên trong vào.

Không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy, bọn họ đầy hưng phấn đang muốn rời đi, liền nghe được cửa phòng học “két” một tiếng, bị người đẩy ra.

Ba người bị dọa cho giật mình, lúc này trốn khẳng định không kịp, vội vàng quay người đi qua.

- Liễu lão sư các ngươi ở đây không?

Một câu hỏi vang lên.

- Hồi bẩm lão sư, Liễu lão sư không ở đây...

Nghe được câu hỏi, biết không phải là Liễu Trình, ba người thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Dương cúi đầu xoay người.

- Không ở đây? Chờ hắn trở về, nói Tôn Thừa lão sư tới chơi!

Người bên ngoài nói.

- Vâng...

Trịnh Dương liền vội vàng gật đầu.

- Ừ!

Người tới xoay người rời khỏi đó. Đi không xa, hắn đột nhiên sửng sốt. Người thiếu niên vừa rồi thế nào lại nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK