• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những bông hoa mùa hạ

Truyện ngắn và trang blog đó cùng cái tên:

NHỮNG BÔNG HOA MÙA HẠ

Ngày xưa, Thượng Đế đã tạo ra những bông hoa cho mùa hạ. Bông hoa thứ nhất có màu vàng rực rỡ như màu nắng hạ, được gọi là Hoa Điệp. Hoa Điệp rất xinh đẹp nhưng nó chẳng bao giờ kiêu ngạo vì điều đó nên được Thượng Đế yêu quý nhất. Thượng Đế đã ban cho Hoa Điệp thêm cả một bông hoa Osaka để làm người bạn thân nhất.

Hoa Điệp được người trần gian đón nhận nên Thượng Đế rất vui, liền tạo ra thêm một bông hoa nữa. Vì màu vàng của nắng rất rực rỡ nên Thượng Đế quyết định dùng một màu dịu dàng hơn, đó là màu tím. Người thổi tất cả tâm hồn vào trong bông hoa ấy, và gọi nó là Hoa Bằng Lăng. Bằng Lăng được tất cả mọi người yêu mến vì sự dịu dàng, những xúc cảm tâm hồn xua tan cái nóng mùa hè. Vì Hoa Điệp cũng rất hiền dịu nên Hoa Bằng Lăng nhanh chóng trở thành bạn của nó.

Sau đó Thượng Đế tiếp tục làm những bông hoa khác. Ngài nhìn màu mặt trời đỏ rực và đã nghĩ ra một bông hoa màu đỏ như thế, nó sẽ là một bông hoa hoàn hảo của mùa hè, tượng trưng cho năng lực sống và sự tưng bừng của mùa hè. Thế nhưng, khi đang tạo bông hoa gần như xong rồi thì một thiên sứ vô ý bay ngang qua và đánh rơi bông hoa đó xuống. Bông hoa đã được mọc tại Thế gian, là một bông hoa tuyệt đẹp, có màu đỏ chói, nhưng vì nó chưa được tạo xong nên bông hoa đó mang trong mình một nỗi buồn riêng, nỗi buồn rất nhỏ không ai biết và không che lấp mất sự nổi bật của bông hoa. Thượng Đế gọi bông hoa này bằng cái tên thật đẹp Phượng Vĩ. Hoa Phượng Vĩ trở thành loài hoa của tuổi học trò - tuổi sôi động, tưng bừng tiến đến ước mơ.

Hoa Phượng Vĩ bắt đầu xung đột với Hoa Điệp và Hoa Bằng Lăng bởi vì hai loài hoa này quá đối lập với nó. Xui xẻo hơn cho Hoa Điệp là Hoa Phượng Vĩ được sắp xếp đứng cạnh nó vì cùng một tông màu nóng và bắt đầu cãi cọ:

“Này Hoa Điệp, cậu có đỏ chói màu mặt trời như tôi không?”

“Không, nhưng Phượng Vĩ, cậu có được màu nắng vàng mùa hạ như tôi không?”

“Nắng là từ mặt trời chứ từ cái gì?”

“Nếu không có nắng thì mặt trời cũng không có đâu đừng có mà cự lại tôi!!!”

Hoa Bằng Lăng chỉ biết ngồi đó ngán ngẩm.

Những câu chuyện tiếp sau khiến cho Điệp cười vỡ bụng vì những cuộc đối thoại chết cười của những bông hoa này. Đúng là một tác giả thú vị mới sáng tác được câu chuyện vui đến vậy.

Nhưng càng đọc những chuyện vui đó Điệp càng nhận ra.

Càng ghét nhau thì sẽ càng hiểu nhau.

Những cuộc cãi cọ đó vô tình khiến Hoa Điệp biết được nỗi buồn sâu thẳm trong Hoa Phượng Vĩ.

Những cuộc cãi cọ đó đã khiến Hoa Phượng Vĩ thân với Hoa Bằng Lăng hơn.

Cậu ấy với cô cũng thế…

Cô cũng giống như Hoa Điệp, xinh đẹp, hiền lành mà ương bướng.

Cậu ấy cũng giống như Hoa Phượng Vĩ, hoàn hảo, tuyệt đẹp, có ước mơ nhưng lại giấu kín nỗi buồn riêng.

Anh ấy cũng giống như Hoa Bằng Lăng, dịu dàng, tâm hồn luôn thể hiện ra theo cảm xúc.

Nhưng cuối cùng, những bông hoa khác cũng được tạo ra.

Hoa Phượng Vĩ lúc này đã là người bạn thân nhất của Hoa Điệp cũng như Hoa Bằng Lăng.

Vậy mà số phận lại không thể đưa họ cùng đi chung với nhau trên một con đường, vì con đường đó có quá nhiều ngõ ngách.

Hoa Điệp phải đứng ở ngoài những nơi có cảnh đẹp, mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó một cách hoàn hảo.

Ngay bên những con phố, Hoa Bằng Lăng cũng nở từng chùm tím quá đẹp, khiến cho người đi đường cũng hạnh phúc vì mùa hè này.

Và trong sân trường, Hoa Phượng Vĩ tiếp tục khoe sắc bên những cô cậu tuổi học trò, nó cũng vui, mà nó cũng buồn.

Mỗi bông hoa đều ở một nơi khác nhau.

Nhưng, có lẽ tất cả đều thuộc về một mùa hạ.

Mùa thu, mùa đông, mùa xuân có đến.

Thì những bông hoa ấy vẫn mãi thuộc về mùa hạ.

Chỉ tiếc rằng, mỗi bông hoa vẫn ở một nơi khác nhau…

Trời! Đã hết rồi sao?

Tại sao không cho những bông hoa ấy được gặp nhau chứ?

Điệp bỗng nhiên bật khóc. Không hiểu sao những đoạn kết ấy khiến cô khóc nữa. Bởi vì, những bông hoa ấy giống câu chuyện của cô quá.

Bỗng cô để ý đến phía cuối bài viết.

Lượt xem: 12.345.678 (nghĩ ra con số hơi đặc biệt, mọi người cứ tin tạm nhé)

Một con số phải nói chỉ có trên Zing Mp3 những bài nhạc hit mới có được.

Những bình luận rất dài đại loại chỉ là:

“Kết buồn quá!”

“Tại sao không cho những bông hoa ấy bên nhau?”

“Ta định like cho truyện này nhưng mà kết rõ buồn, ghét luôn!”

“Huhu khóc rồi nè!!!!!”

Và một dòng nữa…

…ghi tên tác giả độc nhất một chữ: H

Kèm theo nick chat Yahoo.

Điệp lập tức add luôn nick chat ấy vào danh bạ.

Không biết là có nhận không nhỉ?

Kia rồi, đã nhận lời mời kết bạn! Nhanh thế, chắc là đang online.

Nick chat thì bí mật nhé, nhưng tên của nick được Điệp ghi chi tiết liên lạc là: NBHMH (viết tắt tên truyện) và tên của Điệp thì là LoveHoa.

Điệp lập tức buzz một cái:

LoveHoa: BUZZ

NBHMH: ? (hix buzz thế ít ra cũng phải nói “chào bạn” chứ, tác giả gì mà…)

LoveHoa: Anh có phải là tác giả của truyện Những bông hoa mùa hạ không ạ? (chắc nhìn nick chat nên Điệp biết là con trai, nhưng không biết bao nhiêu tuổi, cứ gọi là anh vậy).

NBHMH: Uhm! (Ừ)

LoveHoa: Em cũng vừa mới đọc truyện của anh, truyện hay lắm ạ!

NBHMH: Uhm!

LoveHoa: Nhưng sao kết truyện của anh buồn vậy ạ?

NBHMH: Uhm buồn! (Ặc người gì mà lạ vậy????)

LoveHoa: Anh có thể cho biết vì sao nó buồn thế không ạ?

NBHMH: Nó buồn vì nó buồn, lại còn hỏi vì sao à?

LoveHoa: (gửi một icon tức giận) Chả trách vì sao chẳng ai thích truyện của anh, tính khí tác giả y như truyện vậy!

NBHMH: Ừ đúng, và tôi thấy tính khí cô còn dở hơi hơn tôi, mới thế đã nổi khùng rồi à? Cô là ai vậy? Add nick tôi làm gì?

LoveHoa:(phải cố nhẫn nhịn) Em chỉ hơi giận tý thôi. Em là fan của truyện anh, add nick tìm hiểu về cái kết thôi. NBHMH: Tên gì?

LoveHoa: Điệp, có cần phải gọi cả họ và tên ko?

NBHMH: Khỏi, tôi ko cần hỏi nhiều.

LoveHoa: Vậy tên anh là gì ạ? Thấy ghi có mỗi chữ H

NBHMH: Hoàng, đó là viết tắt tên tôi

LoveHoa: Tên anh đẹp nhỉ, nhưng anh hơi lạnh lùng…

NBHMH: Lạnh lùng thì có sao ko?

LoveHoa: À không sao đâu, chỉ là anh hơi giống bạn của em.

NBHMH: Bạn cô liên quan gì đến tôi?

LoveHoa: Thực ra em thích truyện của anh vì truyện của anh rất giống câu chuyện ngoài đời của em.

Love Hoa: Anh nhìn đi, làm gì có ai like truyện của anh? Vì kết buồn quá.

Love Hoa: Nhưng em đã like rồi đó!

NBHMH: Có hết ký tự đâu mà cô gửi tin nhắn lắm thế? Truyện của tôi mà giống chuyện của cô, giống ở đâu nói coi?

LoveHoa: Người bạn của em cũng lạnh lùng như anh đó, em thấy cậu ta cũng giống Phượng Vĩ, và anh trai cậu ấy thì giống Hoa Bằng Lăng.

NBHMH: Vậy chắc cô là Hoa Điệp rồi?

LoveHoa: Vâng, em cũng tên là Điệp mà!

NBHMH: Vậy thì trong hai người đó cô thích ai vậy?

LoveHoa: Hả sao anh lại hỏi thế???

NBHMH: Vì Hoa Điệp trong truyện của tôi cũng phải lựa chọn thích Phượng Vĩ hay Bằng Lăng mà!

LoveHoa: À à hiểu rồi. Em thích Hoa Bằng Lăng…

NBHMH: (một icon nghi vấn, ý hỏi Tại sao?)

LoveHoa: Hoa Bằng Lăng rất dịu dàng mà, còn Hoa Phượng Vĩ thì lúc đầu em rất ghét.

NBHMH: Lúc đầu? Vậy lúc sau?

LoveHoa: Lúc sau thì em thích Hoa Phượng Vĩ.

NBHMH: ??

LoveHoa: Vì càng ghét nhau sẽ càng hiểu được nhau.

NBHMH: Chắc bạn bè gì đó của cô cũng ghét cô nhỉ?

LoveHoa: Vâng, cậu ấy rất ghét em! Chúng em thường hay xung đột nhưng càng xung đột em mới biết cậu ấy có một quá khứ không đẹp gì.

NBHMH: Vậy sao?

LoveHoa: Vì thế chúng em đã thân nhau hơn, nhưng tiếc rằng cậu ấy đã đi rồi.

NBHMH: Sao lại đi?

LoveHoa: Quá khứ thật là đau lòng anh ạ! Bố cậu ấy không yêu mẹ cậu ấy, ông ấy yêu người con gái khác.

LoveHoa: Vì người con gái đó mà ông ấy đã nói những lời khiến mẹ cậu ấy đang bệnh nặng nên ra đi.

LoveHoa: Mà người con gái ấy chính là mẹ em…

NBHMH: Sặc!

NBHMH: Một tình tiết tưởng rằng chỉ có trong truyện chứ!

LoveHoa: Thì em cũng ko tin nó xảy ra với em. Em đã ko thể quên nó trong suốt 5 năm rồi…

NBHMH: Hãy cố quên nó đi!

LoveHoa: Hả?

NBHMH: Nếu em muốn tốt cho cả hai bên, tôi khuyên em nên quên nó đi!

LoveHoa: Tại sao vậy ạ?

NBHMH: Chuyện như em, tôi cũng đã gặp rồi. Và tôi hiểu nỗi đau đó.

LoveHoa:…

NBHMH: Nhưng mỗi con người đều phải lớn lên, cuộc sống này không chỉ có một con đường.

NBHMH: Chuyện đã xảy ra thì hãy để nó qua đi.

NBHMH: Nếu như em yêu quý người bạn ấy, thì hãy để cậu ấy ra đi.

NBHMH: Tôi nghĩ em còn trẻ, em bao nhiêu tuổi vậy?

NBHMH: Hãy sống thật tốt vì tuổi trẻ của em còn rất nhiều chông gai chờ em.

NBHMH: Chứ ko chỉ có câu chuyện đó.

Điệp run lên, không gõ nổi bàn phím nữa, nước mắt tuôn rơi vì quá cảm động.

NBHMH: Xin lỗi, tôi nói nhiều quá nhỉ, tôi cũng chỉ là người lạ thôi.

NBHMH: Nhưng tôi rất thông cảm với em, nếu những lời đó có làm phiền em thì tôi xin lỗi.

LoveHoa: Không sao đâu anh, cám ơn anh nhiều!

LoveHoa: Em cứ tưởng anh rất xấu xa cơ đấy, hóa ra anh là người tốt.

NBHMH: Cám ơn em đã biết tôi là người tốt!

LoveHoa: =)) anh vui tính thật

NBHMH: Tôi đâu phải diễn viên hài chứ.

NBHMH: Em làm nghề gì?

LoveHoa: Em làm người mẫu.

NBHMH: Em định làm người mẫu hết đời sao??

LoveHoa: Bây giờ em còn đi học, sau này chắc em sẽ làm một cô giáo dạy Sinh. Em rất thích học Sinh mà!

NBHMH: Chắc em đang học Đại học Khoa học Tự nhiên?

LoveHoa: Vâng đúng vậy, em học ở Hà Nội.

NBHMH: Vừa học vừa đi diễn sao?

LoveHoa: Dạ, đa số là đi chụp hình.

NBHMH: Chụp hình sao? Vậy tôi muốn xem một bức được không?

LoveHoa: Làm gì ạ?

NBHMH: Tôi muốn xem mặt fan mới của tôi thôi, ko được à?

LoveHoa: Dạ được, em sẽ gửi cho anh một bức!

Điệp mở chức năng gửi ảnh, rồi nó tìm ảnh trong máy. Trời cái máy nó chật cứng ảnh chụp của nó mất. Ảnh nào đẹp nhất bây giờ nhỉ? À đây có cái ảnh chụp bên cửa sổ hoa đẹp đấy (nhớ cái ảnh Tết quá), send cho hắn vậy!

Ảnh đã gửi đi, sao hắn không có hồi âm gì nhỉ?

Điệp gửi tin nhắn tiếp:

LoveHoa: Anh thấy thế nào ạ?

NBHMH: Xinh

Nghe thế thôi Điệp đã sướng run lên rồi, haha!!

NBHMH: Nhưng sao em nhỏ con thế? LoveHoa: Nhỏ là thế nào? Em cao 1m72 đấy! (cái chiều cao quen thuộc này bạn nhớ của ai không? Giờ là chuyển sang cho Điệp rồi đấy)

NBHMH: Cao thế thì nhằm nhò gì, mà em nặng bao nhiêu cân vậy? Nếu tôi mà thổi khéo em có thể bay lên trời đấy!

LoveHoa: Em phải giảm cân để chụp hình, lúc trước em 50 cân, giờ 47 thôi. Hầu như từ năm lớp 9 em chẳng tăng nhiều.

NBHMH: Ôi trời người gì mà nhỏ quá, chẳng thay đổi một cái gì!

Điệp tức mình liền send một tin nhắn:

LoveHoa: Vậy anh thì sao?

NBHMH: Là sao?

LoveHoa: Em đã cho anh xem ảnh rồi, anh cũng phải cho em xem ảnh đi =))

NBHMH: Ko được!

LoveHoa: Tại sao vậy?

NBHMH: À thì tôi xấu lắm.

LoveHoa: Những kẻ đẹp trai luôn nói dối mình xấu, mau đưa ảnh cho ta xem nếu ko ta lên đánh sập trang blog đó!

NBHMH: Muốn xem thật à? Muốn xem hay muốn chết đó?

LoveHoa: Chết cũng được, đưa ảnh đây xem nào!=)):D

Không thấy trả lời nữa.

Nhưng cũng không offline.

Haha đi tìm ảnh cho mình xem đây mà.

Xem cái mặt anh Hoàng nhà ta sẽ thế nào đây.

Trong đầu Điệp lại hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Vỹ. Thực ra dù thế nào, cậu ấy vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong nó.

Ảnh đã được gửi sang…

Rầm!!! Ôi trời ơi đau quá, cái ghế bỗng dưng đổ sập xuống gãy cả sống lưng Điệp rồi. Nhưng Điệp không thể đau bằng buồn cười được. Trời ơi tác giả văn học mà như thế kia sao? Hahahahaha!!!!!!!!!!!

Trong ảnh là một khuôn mặt béo phị, đang chu mỏ với cặp kính cận to kềnh, càng nhìn càng buồn cười, sao mình cứ liên tưởng đến…chó becgie thế nhỉ?? Da thì đen, lại còn béo ú nữa, bao nhiêu tưởng tượng của mình đều đối lập hết! Ôi chết mất, buồn cười quá!!!

NBHMH: Sao em ko nói gì? Đang cười tôi sao?

LoveHoa: Dạ em đây, trời ơi em xin lỗi nhưng mà anh khác quá so với tưởng tượng của em! =))=))

NBHMH: Thế em nghĩ tôi thế nào?

LoveHoa: Lúc đó em cứ nghĩ anh sẽ giống bạn của em…

NBHMH: Bạn của em là người thế nào mà sao em còn có thể so sánh tôi với cậu ta?

LoveHoa: Anh đừng có khinh, cậu ấy đẹp trai hơn anh gấp tỷ lần!!!:))

NBHMH: Vậy ý em nói tôi xấu sao?

LoveHoa: Ko ko, anh ko xấu, chỉ trông anh ngộ quá thôi! Em đâu ngờ một tác giả văn học lại…đáng yêu như thế :X

NBHMH: Em đang khen tôi hay nịnh vậy?

LoveHoa: Cả hai anh ạ!:))

NBHMH: Bó tay với cô em rồi đó! Em bao nhiêu tuổi mà nói giống trẻ con quá!?

LoveHoa: Em mới 20 thôi anh, tính em lúc nào chẳng thế? ;)) Còn anh, anh bao nhiêu tuổi rồi?

NBHMH: Tôi ko tiết lộ cái này =))

LoveHoa: Anh quá đáng thật, cái gì em cũng tiết lộ cho anh thế mà anh thì cứ bí bí mật mật.

NBHMH: Tôi cũng tiết lộ cho em biết bao thứ rồi còn gì? Thực ra em là người đầu tiên tôi chat cùng đấy!

LoveHoa: Hả, thế là sao?

NBHMH: Có rất nhiều người add nick tôi nhưng chẳng ai nói chuyện nổi với tôi lấy một phút, em rất nhẫn nhịn nên tôi quyết định nói chuyện với em.

LoveHoa: Em đặc biệt thế sao?:))

NBHMH: Thì…Tôi phải off rồi, chào nhé!

NBHMH đã offline…

Đáng chết! Off gì mà bất ngờ vậy, ghét quá đi!

Nhưng chẳng hiểu sao Điệp bỗng nở nụ cười rất tươi. Lần đầu tiên sau 5 năm cô lại cười tươi, thậm chí còn ngã ngửa ra bật cười thành tiếng như là lên cơn điên vậy.

Lần đầu tiên gặp anh, sao cô cảm thấy vui đến vậy?

Anh là ai, mà lại có thể khơi lại niềm vui tưởng đã chôn vùi trong cô?

Một chàng trai xấu xí, béo mập nhưng lại biết an ủi cô…

Cô tìm được sự đồng cảm với anh ấy, với truyện do anh ấy viết.

Cô cảm thấy hạnh phúc.

Không còn nhớ gì đến những nỗi buồn mà cô vẫn đang canh cánh trong lòng nữa. “Sao dạo này cậu nghịch điện thoại ghê vậy? Đang đi học đó nhá!” - Một giọng nói vang lên khi Điệp vẫn đang mải chat chit cùng anh bạn Hoàng “becgie” đáng yêu của mình.

Chàng trai cực kỳ điển trai đang đứng ngay bên cạnh Điệp.

“Bình à, sao tự dưng lại quan tâm tớ vậy?” - Điệp nguýt dài.

“Cái gì mà quan tâm? Bạn bè bao nhiêu năm rồi, hỏi han một xíu cũng không được!” - Rồi Bình ngồi xuống, tiếp tục học bài.

LoveHoa: Hiện nay ở Đại học chỉ còn 2 bạn là đã học với em từ rất lâu. Một là cái Tuyết hai là Bình, nhất là Bình, cậu ấy rất ít khi quan tâm đến em thế mà hôm nay lại hỏi han em!

NBHMH: Chắc cũng là một anh chàng đẹp trai nhỉ?

LoveHoa: Vâng, em vẫn nhớ có lần cậu bạn Vỹ đó hiểu lầm Bình được cô giáo chuyển chỗ ra ngồi cạnh em nên giận em, em vẫn ko sao nhịn nổi cười khi nghĩ đến chuyện đó.

NBHMH: Thế bây giờ em có ngồi cạnh Bình ko vậy?

LoveHoa: Bây giờ thì em ngồi cạnh rồi, nhưng mà lo gì chứ, giờ Vỹ đâu có ở đây mà em lo! Haha!

NBHMH: Hình như em đã thực sự quên cậu ta rồi?

LoveHoa: Vâng, em nghe anh mà, em sẽ cố quên cậu ấy!

NBHMH: Thế là tốt, em đúng là một cô gái giỏi!

Điệp lại mỉm cười lần nữa.

Nói chuyện với anh đúng là thật vui biết bao.

Niềm vui có lẽ sẽ quên được đi nỗi buồn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK