Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương nở một nụ cười đầy châm biếm, tay phải đặt trên vô lăng, ngón tay không ngừng gõ nhịp.

Cố Niệm như có linh cảm nhìn sang, chỉ nhìn thấy một chiếc SUV màu đen nằm dưới góc tối. Dưới ánh sáng mơ hồ của đèn đường và bóng đêm bao trùm, cộng thêm những tán lá che khuất chút ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu xuống đất, theo gió lay động, giống như có một màn đen loang lổ bao trùm lên chiếc xe đó.

Hoàn toàn bao phủ hết biển số và nhãn hiệu của chiếc xe.

Chiếc xe đó yên lặng đậu ở vị trí cách đấy không gần không xa, rõ ràng không thể nhận ra, nhưng nhịp tim Cố Niệm vẫn không kìm được đập nhanh hơn một chút. Không biết vì sao, ánh mắt đã nhìn sang đó thì không thu lại được nữa.

“Cố Niệm?” Trì Dĩ Hằng thấy Cố Niệm nhìn sang một hướng khác ngây người, liền hỏi.

Cố Niệm hoàn hồn, Trì Dĩ Hằng hỏi: “Sao thế? Đang nhìn gì vậy?”

Cố Niệm lắc đầu: “Không có gì.”

Nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được, chốc chốc lại nhìn sang phía đó.

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi cho tốt, nhớ vết thương không được đụng nước, hai ngày nay đừng ăn những thứ không tốt cho vết thương.” Trì Dĩ Hằng cẩn thận dặn dò.

“Em biết rồi, lúc bác sĩ dặn, em đều nhớ hết rồi.” Cố Niệm cười nói.

Gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc cô tung bay. Trì Dĩ Hằng tự nhiên đưa tay vén tóc cô qua bên tai.

Cử chỉ thân mật như thế khiến Cố Niệm kinh ngạc đến ngây người.

Trước khi đầu óc kịp phản ứng, vô thức bước lùi về sau một bước, tránh đi Trì Dĩ Hằng.

Bàn tay vẫn đang giúp cô chỉnh lại tóc của Trì Dĩ Hằng gượng gạo dừng lại giữa không trung.

Cố Niệm bấy giờ mới phát hiện bản thân phản ứng như thế khiến Trì Dĩ Hằng rất khó xử và xấu hổ, không biết phải nói gì nữa.

Trì Dĩ Hằng lúng túng cười, nói trước: “Xin lỗi, là anh mạo phạm rồi.”

Cố Niệm mỉm cười, nói: “Tối nay thật sự cảm ơn thầy đã cùng em đến bệnh viện, còn cùng em đi báo án.”

Trì Dĩ Hằng nghiêm mặt nói: “Còn khách khí với tôi như thế, tôi sẽ giận thật đó.”

“Được rồi.” Cố Niệm bậc cười nói, “Vậy em lên trước đây.”

Trì Dĩ Hằng gật đầu, nhìn theo Cố Niệm lên nhà.

Sau đó, lúc anh xoay người chuẩn bị lên xe, lại nghe thấy tiếng cửa xe bị đóng lại.

Tiếp đến anh liền nhìn thấy một người đàn ông từ góc tối bước ra, bước chân thong thả. Mãi cho đến khi đối phương dần bước đến gần, Trì Dĩ Hằng mới nhìn rõ đối phương.

Gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc, giữa đôi chân mày mang theo một sự khó chịu nặng nề. Bộ vest trên người vừa tinh tế vừa ưu nhã, nhìn có vẻ rất đắt tiền, càng giống hàng đặt may của một cửa hàng may nào đó trong truyền thuyết ở Anh.

Trì Dĩ Hằng không kiềm được nhìn thêm vài cái, đối phương đã lặng lẽ bước ngang qua anh, ấy thế mà lại bước vào cánh cửa mà Cố Niệm vừa mới bước vào.

Trì Dĩ Hằng cũng không nghĩ nhiều, khí chất của đối phương đúng là quá ưu nhã cao quý, dù cho khuôn mặt lạnh lùng kia giống như đang tức giận ai đó nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy anh ta không phải là người xấu.

Trì Dĩ Hằng lên xe khởi động máy rời khỏi.

***

Cố Niệm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cũng không để ý, cứ tưởng là hàng xóm ở lầu trên.

Mấy tầng lầu này đã cũ, không có thang máy, hơn nữa mấy bóng đèn trên hành lang cũng thường bị hư, cái chưa hư cũng bị người ta tháo xuống mất. Vừa rồi ở lầu hai vẫn còn có đèn, nhưng bây giờ đến lầu ba lại tối đen một mảnh.

Cố Niệm lần mò trong bóng đêm bước lên lầu, chỉ sợ tối quá sơ ý bị ngã. Khó khăn lắm cô mới leo được nửa tầng, đứng ở nhịp nghỉ giữa hai tầng. Cô đang định đi tiếp thì cánh tay đột nhiên bị ai đó từ phía sau nắm chặt, sức kéo rất mạnh đến nỗi cả người cô đều bị kéo hẳn về sau, lưng bị đập mạnh vào bức tường loang lổ lạnh buốt.

Cố Niệm muốn mở miệng hét lên thì một thân thể cao to rắn chắc đã tiến đến áp sát cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK