Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô định làm gì à?” vợ Xuân Lai ngừng việc bấm ngón tay, ngẩng đầu ngờ vực nhìn Tô Tô, “Làm đồ chơi cho trẻ con?”

“Làm hộp trồng rau lớn,” Tô Tô cười, thở hắt ra, vừa như thở dài vừa có chút gì nhẹ nhõm, sau đó chỉ vào những đứa trẻ đang xếp hàng cạnh cầu trượt mà nói với vợ Xuân Lai, “Lát nữa cô bảo mấy đứa bé hệ thổ đổ đất vào hộp, bảo hệ mộc nuôi cây… Có hạt cây không?”

“Mẹ mang…” mẹ Tô đứng cạnh, đỡ Tiểu Ái lên cầu trượt rồi nhìn Tô Tô, “Mẹ mang hạt cây biến dị.”

Từ khi mạt thế đến, mẹ Tô có một thói quen không biết là tốt hay không nữa: bà luôn cho rằng những hạt cây của mình là hạt biến dị, chỉ cần bà muốn nuôi thì những hạt cây đó sẽ phát triển theo ý bà, sinh trưởng rất nhanh. Vì thế, bà hình thành thói quen khâu ít hạt cây theo quần áo của mình.

Gần đây, Xuân thành không yên ổn, luôn có tin tức đánh phá truyền tới truyền lui. Tô Tô cũng để mọi người tự làm công tác chuẩn bị, mẹ Tô không biết làm gì nên tự khâu hạt giống vào đồ lót của mình. Bà sợ đến lúc phải chạy thật thì thiếu chút hạt giống để trồng rau củ ăn dọc đường.

Việc hạt giống đã được mẹ Tô giải quyết, cuộc sống trong bãi đỗ xe không còn thiếu gì nữa. Các bé dị năng giả hệ mộc đẳng cấp thấp nhưng mẹ Tô lại là một dị năng giả trưởng thành cao cấp. Một mình bà trồng rau có thể đủ cho cả trại trẻ mồ côi hơn trăm miệng ăn.

Hơn nữa, mẹ Tô khâu đủ loại hạt giống trong đồ lót. Bà nghĩ ăn hết rau củ cũng không no bụng nên còn khâu cả hạt khoai tây, hoa màu theo quần áo, có dưa hấu, cam quýt bưởi mọng nước để tiện giải khát trên đường.

Điều kiện giờ khó khăn, tốt nhất là trồng khoai tây. Trẻ con ăn không nhiều, một củ khoai tây cũng đủ no, thế là dư dả. Đứa bé dị năng giả đẳng cấp cao nhất muốn trồng khoai tây ăn được cũng phải mất một hai ngày.

Nhưng không sao cả. Hạt giống của mẹ Tô là “hạt giống biến dị” chỉ cần bà ngó một chút là chúng có thể trồng được mấy củ khoai tây trong vài chục phút.

Các dị năng giả hệ thổ đổ đất vào hộp kim loại xong thì làm hai đụn đất trên mặt đất. Hai dị năng giả hệ hỏa thắp lửa lên, vợ Xuân Lai vùi khoai tây vào đất chờ nướng chín

Cứ thế hai lần là đám trẻ con nhận ra. Mấy đứa bé ham chơi thì vẫn chơi tiếp, nhưng mấy đứa hiểu chuyện thì chạy ra giúp đỡ.

Tiểu Ái nhìn đám trẻ con đang xới đất vun khoai tây thì cảm thấy cũng vui, bỏ cả chơi cầu trượt băng để nằm cạnh đống đất, thọc ngón tay út vào. Thiên Tứ thấy thế cũng lập tức học theo, định nghịch đất.

Trạc Thế Giai đành phải đỡ Thiên Tứ, tiện thể trông Tiểu Ái, chỉ sợ con bé ngã nhào vào đống lửa.

Hai tiếng trôi qua, người đàn ông lùn tịt đã làm xong hai hộp rau lớn. Ước chừng trời không còn sáng, anh ta cũng làm cho đám trẻ con giường kim loại để ngủ. Không có chăn nhưng vẫn tốt hơn ngủ trên mặt đất cứng.

Tô Tô đứng dậy, cầm củ khoai tây nóng hổi vừa hạ nhiệt vừa đi lòng vòng xem có lối nào quay lên không.

Hiện nay, tầng hầm thứ hai của bãi đỗ xe bị Tô Tô chia làm đôi, một bên là cô và người trại trẻ mồ côi, một bên là những người sống sót khác. Cửa chính của bãi đỗ xe là một lối ra nằm ở phía nhóm người kia, nhưng lối đi đã bị sập, giờ muốn ra thì phải mở đường.

Ngoài lối đó, bên Tô Tô cũng có một lối thoát hiểm khẩn cấp để chạy bộ lên mặt đất, có điều nó cũng đã sụp. Phía sau cánh cửa khẩn cấp màu vàng là bê tông cốt thép lẫn lộn, có một khe hở đủ để thông gió nhưng một đứa bé cũng không bò qua được.

Trong bãi đỗ xe có vài lỗ thông hơi nhưng cũng chỉ vừa với trẻ con, khó mà bò theo đó ra ngoài được. Hơn nữa, sau khi tầng hầm trên sập, đường trong lỗ thông hơi cũng không dễ đi lắm, đủ không khí lưu thông là tốt lắm rồi.

Muốn ra ngoài thì vẫn phải nghĩ cách để mở đường máu. Tô Tô phải dọn dẹp đống hoang tàn kia nhưng không thể dựa vào đám trẻ con được. Người nước của cô cũng làm được nhưng cần nhiều thời gian, không thể hoàn thành chỉ trong một hai tiếng.

Thôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã! Giờ ở đây vẫn có ăn có uống, không việc gì phải vội.

Tô Tô định dỗ Tiểu Ái đi ngủ thì thấy mẹ Tô vội vàng chạy đến, la lên với cô:

“Tô, con đây rồi. Mẹ có chuyện cần nói…”

“Hả? Chuyện gì thế?” thấy mẹ Tô có vẻ lo lắng, Tô Tô hoảng sợ hơn, không hiểu mình vừa quay lưng đi mấy phút đã có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Tô chạy đến trước mặt cô, hốt hoảng xòe tay ra, “Con xem này…”

Một cành cây khô héo nằm trong lòng bàn tay bụi bặm của bà. Cành cây kia trông đã chết không thể cứu vãn được nữa rồi nhưng giờ nó lại phục hồi sức sống, một đốm xanh nhỏ xuất hiện rồi phát triển thành chồi non bé xíu.

Mẹ Tô phủi tay vứt cành cây vừa rồi đi, lại cúi đầu nhặt một cành cây khô bất kỳ khác, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Cành cây này lại mọc một chồi non nữa.

“Tay mẹ không có hạt giống. Mẹ chỉ đụng vào cành khô thôi. Con nghĩ chồi non này từ đâu ra? Tô Tô, có phải quanh đây có thực vật biến dị không?” mẹ Tô hốt hoảng nhìn Tô Tô rồi lại cúi đầu nhìn bản thân, “Hay là… chẳng nhẽ người mẹ có hạt giống rơi ra ngoài? Vô lý quá. Cây chết sống lại kiểu gì nhỉ?”

Mẹ Tô đang nói chuyện thì một dây leo lắc lư qua lại xuất hiện sau lưng bà, to như râu quái thú. Đó chính là cành cây khô lúc nãy bị mẹ Tô vứt đi. Nó vẫn đang tiếp tục phát triển, càng lúc càng lớn thành một dây leo trưởng thành, khiến bà giật cả mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK