Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Này!!!" Cổ tay của Thủy An Lạc đau rát, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

Thấy chưa, đây chính là mục đích của cái gã này đấy, gì mà kêu để mình tự đến gặp, nhưng đến lúc gặp thật rồi, người phát điên lên lại vẫn là anh.

Sở Ninh Dực kéo Thủy An Lạc ra khỏi rừng cây nhỏ, quăng cô lên thân xe.

Thủy An Lạc hít một hơi lạnh, vì lưng cô bị đập vào xe rõ là đau.

Lúc này cũng sắp tám giờ tối, bầu trời thành phố A cuối tháng 9 cũng đã chìm vào màn đêm đen.

Thủy An Lạc vẫn không ngẩng lên, cả người bị Sở Ninh Dực đè cứng trên thân xe ô tô. Thủy An Lạc lại rên lên một tiếng, sau lưng cô là cái cánh cửa xe ô tô lạnh băng, trước mặt là vòm ngực cứng như thép của anh.

"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực nói, giọng anh lạnh như băng, những ngón tay của anh siết lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng lên nhìn mình.

Thủy An Lạc đằng trước đau, đằng sau cũng đau nốt, cả người không một chỗ nào là không cảm thấy đau cả, nhất thời cơn giận tức cũng theo đó mà xộc lên tận đỉnh đầu.

"Sao hả, chẳng phải chính Sở tổng đã cho phép tôi gặp anh ấy rồi sao? Giờ lại định quay ra trách tôi đấy à?" Thủy An Lạc không phục nhìn thẳng vào anh, sự bướng bỉnh xen lẫn tủi thân ánh lên trong ánh mắt cô.

"Thủy An Lạc, anh bảo em gặp thì em liền gặp luôn như thế à? Quá khứ quan trọng đến thế sao? Cmn, em sống cùng với anh hay là sống với nhà họ Sở đây hả?" Sở Ninh Dực tức giận nói, ngay cả mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu lên.

Anh cứ tưởng rằng cô sẽ không đi gặp Mặc Lộ Túc, anh cứ ngỡ rằng cô sẽ hiểu ý của anh.

Thủy An Lạc bị anh quát cho điếc cả tai, lồng ngực cô phập phồng lên xuống, nhưng cô không hề chuyển ánh mắt của mình đi mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.

"Sở Ninh Dực, rốt cuộc anh có hiểu lý lẽ không đấy? Mọi chuyện đều do anh quyết, chẳng lẽ em không có quyền tự lựa chọn à?" Thủy An Lạc cũng tức tối bật lại.

Cô biết tình cảm của anh, cho nên dù cô có tức giận đi chăng nữa cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đến tìm đàn anh để chọc giận anh.

Nhưng lần này chạm mặt đàn anh cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà.

Thế mà trong mắt anh lại thành ra hai người đã hẹn nhau từ trước.

Thủy An Lạc nghĩ thế, trong lòng lại càng cảm thấy buồn bực, cố gắng giãy ra khỏi vòng kìm kẹp của anh, "Anh chẳng hiểu lý lẽ gì hết." Thủy An Lạc hét lên.

"Lý lẽ?" Sở Ninh Dực như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Anh bất thình lình kéo cô dậy, sau đó mở cửa xe nhét cô vào trong, hai tay túm chặt ngăn không cho cô giãy giụa, sau đó mới ra lệnh cho chú Sở lái xe đi.

Chú Sở giật mình, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng ông lại không nói nữa mà lái xe đi thẳng luôn.

Thủy An Lạc bị anh ấn chặt trên ghế, không thể nhúc nhích gì được cả.

Sở Ninh Dực nhìn đôi mắt tràn đầy bực tức của cô trong ánh đèn xe, tâm trạng lại càng xấu hơn.

"Sở Ninh Dực, anh làm vậy có thấy thú vị gì không? Có phải từ giờ trở đi bất kể là em có nghe lời anh hay không thì cũng đều là sai cả không?" Thủy An Lạc lạnh lùng trào phúng.

Sở Ninh Dực nhìn cô với ánh mắt sâu xa, "Thủy An Lạc, đừng có chơi chữ với anh. Anh không tin là em không hiểu ý của anh đâu?" Một tay anh bóp gò má cô, hơi thở lành lạnh phủ lên gương mặt cô.

"Vậy anh đang muốn nghiệm chứng cái gì đây? Là anh quan trọng hơn quá khứ, hay muốn chứng thực rằng em thật sự không còn có bất cứ qua lại gì với đàn anh nữa?" Thủy An Lạc lạnh lùng nói, cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "thật sự" nữa.

Thoáng chốc Thủy An Lạc cảm thấy lòng mình bỗng dâng lên một cảm giác cay đắng. Người đàn ông này buổi trưa vẫn còn đang ngọt ngào với cô, nhưng đến tối lại bày binh bố trận cho cô nhảy vào, và dù cô có làm thế nào thì cũng vẫn sẽ thua anh.

Ánh mắt của Sở Ninh Dực sâu thẳm nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười châm biếm của Thủy An Lạc.

Anh muốn làm gì?

Anh cũng không biết nữa.

Nhưng kể từ sau chuyến đi đến Provence lần này, cảm giác muốn độc chiếm trái tim cô càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn trong anh, mãnh liệt đến mức anh chỉ muốn tận mắt thấy trong tim cô chỉ có một mình anh.

Danh Sách Chương: