Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối Giá Trên Trời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nguyetmai

Hứa Hi Ngôn ngây người ra, buổi trực tiếp của lễ Thất Tịch sao lại biến thành chương trình tìm đối tượng cho cô vậy?

Sau khi đứa trẻ cầu nguyện xong, bé chớp đôi mắt to long lanh, hỏi: "Dì Tranh Tử, chú đẹp trai sẽ đến chứ?"

Dì Tranh Tử đỡ trán: "Ừm, tới rồi."

Anh Đào Bảo Bảo: "Sao chú ấy có thể tìm được mẹ cháu đây?"

Dì Tranh Tử: "Có lẽ chú ấy sẽ hát một bài, mẹ con vừa nghe là sẽ biết."

Buổi phát trực tiếp đến đây kết thúc. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm lại vang lên khúc nhạc vừa rồi, giống như nhạc dạo của bài hát nào đó.

Đoạn nhạc dạo kết thúc, một giọng nam trầm ấm từ tính xuyên thấu qua màn đêm.

"Hai nghìn ngày đêm là bao lâu

Chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt

Chỉ cần em ở bên cạnh anh

Tất cả chờ đợi đều là cam tâm tình nguyện..."

Trong giây phút nghe thấy tiếng hát kia, Hứa Hi Ngôn chỉ cảm thấy có một dòng điện vô hình chạy dọc tứ chi cô, từng tế bào trên cơ thể đều giật nảy lên.

Sao giọng hát này lại giống giọng của Hoắc Vân Thâm đến vậy?

Rất nhiều người cũng giống Hứa Hi Ngôn, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng hát.

Cả quảng trường trung tâm rộng lớn giống như một sân âm nhạc ngoài trời, tiếng hát êm tai dễ nghe truyền khắp từng ngõ ngách, thấm vào tận sâu trong nội tâm mỗi người.

Cho đến khi một khinh khí cầu được trang trí bởi đầy bóng bay hình trái tim và đèn nhỏ hạ xuống từ trên trời, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Bấy giờ tất cả mới thấy rõ bóng hình một người đàn ông mặc âu phục đuôi én có thắt nơ ngồi ở trên đó, anh đang cầm micro hát lên đầy tình cảm.

Mọi người không thấy rõ gương mặt của anh, bởi vì anh đội một cái đầu thú bông hình quả anh đào.

Anh rất thông minh, như này thì không có ai nhận ra anh nữa.

Nhưng Hứa Hi Ngôn đã nhận ra được tiếng hát. Người này chính là Hoắc Vân Thâm, anh đã cải trang thành Ngài Anh Đào.

Anh hát một bài hát mới mà cô chưa từng nghe bao giờ.

Sau khi xác nhận là Hoắc Vân Thâm, Hứa Hi Ngôn cảm thấy hơi khó tin. Chẳng lẽ tất cả những gì trong tối nay đều là Hoắc Vân Thâm chuẩn bị sao?

Anh muốn cầu hôn cô?

Khí cầu hạ xuống đất, bài hát cũng đến phần cao trào. Ngài Anh Đào nhìn Mẹ Thỏ đứng ở giữa những khóm hoa, chậm rãi cất tiếng ca:

"Em hỏi anh yêu em sâu đậm nhường nào

Anh yêu em

Mỗi một giây trôi qua, anh lại càng yêu em nhiều hơn

Mong thời gian ngừng lại

Tình mãi không đổi thay..."

Đây là ca khúc mới mà Hoắc Vân Thâm sáng tác riêng cho Hứa Hi Ngôn, tên là "Hứa với em tình sâu mãi mãi".

Trong lời bài hát, anh đã trả lời câu mà trước kia Hứa Hi Ngôn đã hỏi. Cô từng hỏi rằng, rốt cuộc anh yêu cô đến nhường nào?

Bây giờ chẳng những anh đã trả lời thông qua lời bài hát, mà còn muốn nói trước mặt cô, bày tỏ tâm ý của anh.

Ngài Anh Đào giơ micro lên, chậm rãi nói: "Mẹ Thỏ, tha thứ cho sự chậm trễ này của anh. Vì muốn tạo bất ngờ cho em, anh đã nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách cũ rích này."

"Có lẽ em sẽ cảm thấy anh rất quê mùa, thế nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh muốn đứng trước mặt em, trả lời câu hỏi của em."

"Em từng hỏi anh, anh yêu em nhường nào, bây giờ anh sẽ nói cho em biết."

"Mẹ Thỏ, anh yêu em, đã từ rất lâu, rất lâu rồi, vào lúc mà em không biết gì, anh đã yêu em."

"Đối mặt với một người ưu tú hoàn mỹ như em, anh đã từng cảm thấy tự ti, không dám tuỳ tiện để lộ cõi lòng. Nhưng mà anh chưa từng ngừng hoài niệm, cũng chưa từng từ bỏ việc yêu em."

"Là em đã giải thoát anh khỏi địa ngục, là em cho anh dũng khí để sống tiếp, cũng là em đã thắp sáng lên những ngọn đèn trên con đường phía trước của anh."

"Em cho anh một cuộc sống hạnh phúc, giúp cho thế giới của anh hoàn chỉnh vì có em."

"Anh nghĩ, cả đời này mình không thể rời bỏ em được."

"Em đã biến thành tim gan của anh, xương cốt của anh, hòa vào máu và linh hồn anh."

"Bây giờ, anh cũng có một câu muốn hỏi em."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK