Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi tới đi lui trên đống phế tích, Diệp Dục nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ màu xanh trên đồng hồ nhưng bỗng dưng cái chấm biến mất. Gương mặt đen thui của Diệp Dục tái đi, anh rống lên, “Ai mà hậu đậu thế, tự dưng tắt đồng hồ???”

Tắt đồng hồ thì sao tìm được Tô Tô và Tiểu Ái?!

Hộ Pháp, Ca tử, Lập Hạ, Xuân Lai, Xuân Hữu Nguyệt, cha Tô, Phương Thúc Ế… cũng đang tìm kiếm. Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông cũng phái người đến hỗ trợ.

Hộ Pháp vội vã chạy tới hỏi to, “Mất vị trí của Tô Tô rồi, làm sao giờ?”

“Làm sao giờ? Chịu chứ sao!!!”

Diệp Dục sốt ruột phát điên lên rồi nhưng dù sốt ruột anh cũng không thể tóm cái người tắt đồng hồ kia đánh cho một trận. Bọn họ chạy đến đây theo hướng định vị của đồng hồ nhưng vẫn không thấy Tô Tô. Giờ Tô Tô ở đâu? Bọn họ không biết, nhưng chắc chắn là trong đống đổ nát này!

Nói chung có thể xác định được phương hướng, vậy cứ theo phương hướng này vậy. Diệp Dục quát to với binh lính, vung tay lên, mọi người bắt đầu đào phế tích. Đã có định vị phương hướng của Tô Tô, chỉ cần tìm được Tô Tô chắc chắn sẽ tìm được Trạc Thế Giai. Vì thế, Hộ Pháp, Xuân Lai và Phương Thúc Ế đều đến giúp tìm Tô Tô.

Trong phế tích, bọn họ tìm được vài người sống sót, có người vui mừng có người đau buồn. Diệp Dục, Hộ Pháp, Xuân Lai, cha Tô, Phương Thúc Ế lập tức chạy như điên về phía đám người này nhưng chỉ thấy những người xa lạ, không phải Tô Tô, không phải Trạc Thế Giai, càng không phải vợ Xuân Lai hay Mai Thắng Nam. Mọi người khó giấu được vẻ thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, cố chấp tìm kiếm người trong lòng.

Có lẽ bầy chim biến dị đã bỏ đi nhưng chắc chắn vẫn còn trở lại. Chúng đã biết nơi này có người, có rất nhiều zombie cung ứng. Chỉ cần chúng không bị bắt, không bị đánh tan tác thì chúng sẽ coi Xuân thành là một kho đồ ăn, thỉnh thoảng cứ qua đây đánh một chuyến.

Lần tấn công này khiến Xuân thành bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bãi phế tích trải dài thẳng tắp, không một ai sống sót. Xương người trắng hếu dính chút thịt đỏ nằm giữa đống xi măng cốt thép hoang tàn. Hầu hết người thoát được thì bị phế tích đè lên, không trụ được bao lâu cũng qua đời.

Zombie ngoài thành túm năm tụm ba, đờ đẫn bước qua tường thành đổ nát. Xuân Chính Tông và Xuân Lai phái vài người chạy ra giết zombie. Số người tìm kiếm người sống sót có hạn, ai muốn tìm người thân đành phải tự dựa vào bản thân.

Có điều đám zombie này vây quanh Xuân thành nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có tí đóng góp cho thành phố, trở thành món chính của lũ chim biến dị. Nếu lũ zombie không tồn tại, chim biến dị không thể nào nhanh chóng no bụng rồi dễ dàng rời đi như vậy.

Số zombie đã giảm đi không ít. Trước kia, zombie chen chúc lúc nhúc ngoài Xuân thành, giờ chỉ còn lại xương vàng chồng chất. Đám zombie ngu xuẩn đần độn đạp lên những khúc xương, hoàn toàn không biết mình đã đóng góp gì cho Xuân thành.

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao, Xuân Lai dẫn Xuân Hữu Nguyệt đào đống phế tích nhiều giờ liền nhưng không hề thấy vợ mình, thậm chí không thấy bóng dáng một đứa trẻ của trại trẻ mồ côi. Anh ta thấy lòng khó chịu, ngồi bệt trên nền phế tích, bàn tay tước máu ôm lấy khuôn mặt, hối hận nói:

“Tôi không nên bỏ họ lại. Tôi không nên dẫn lính của mình đi đánh chim biến dị. Vợ con mình còn không che chở được thì sao mà bảo vệ được Xuân thành? Nựu Nựu ơi, Xuân Minh ơi, vợ ơi!!! Mọi người đâu rồi???”

Xuân Hữu Nguyệt đứng cạnh cúi đầu lau nước mắt nức nở, “Đội trưởng… Hai ngày trước Xuân Minh còn bảo tôi làm súng đồ chơi cho nó, tôi nói bao giờ rảnh thì làm… Biết thế… biết thế… tôi làm súng sớm cho xong… Huhu, xin lỗi đội trưởng!!!”

Diệp Dục đứng bên cạnh lạnh lùng trợn mắt nhìn Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt. Anh cũng không vui vẻ gì nhưng không có tâm trạng cùng nhau khóc. Giờ chỉ cần anh muộn một giây, vợ con anh sẽ phải chịu đựng nơi nào đó thêm một giây nữa.

Hộ Pháp cũng đang ngồi quỵ xuống, hai mắt đỏ ửng, mười ngón tay cũng bê bết máu. Đó là đôi bàn tay vừa đào đất đá, tìm được vô số người sống sót nhưng lại không tìm được Tô Tô và Trạc Thế Giai. Đào càng sâu, người sống sót còn càng ít, Hộ Pháp càng thấy lòng quặn thắt lại. Chỉ sợ người bọn họ mong muốn tìm thấy đã chẳng còn hơi thở mà chỉ là một xác chết lạnh lẽo.

Cha Tô lặng lẽ đứng ở chỗ khác, dùng dị năng hệ thổ dọn dẹp đống đổ nát. Phương Thúc Ế như kẻ mất hồn đứng cạnh cha Tô, tay siết chặt một chiếc nhẫn kim cương. Hôm qua anh ta sai người tìm được chiếc nhẫn này, kích thước vừa in tay Mai Thắng Nam. Trong mạt thế, nhẫn kim cương chỉ là thứ rác rưởi nhặt thoải mái, nhưng kết hôn mà không tặng nhẫn kim cương cho phụ nữ thì dường như không đủ lãng mạn.

“Anh bảo bọn họ còn sống không?”

Hộ Pháp tay vẫn tiếp tục tìm, ủ rũ hỏi Diệp Dục. Anh hỏi dè dặt, câu hỏi đau xót lòng người. Diệp Dục ngẩng lên nhìn Hộ Pháp không nói gì, ánh mắt giận dữ. Hộ Pháp ngẩng đầu định hỏi Diệp Dục thì Diệp Dục đấm Hộ Pháp một phát, không cho anh hỏi tiếp.

Diệp Dục cắn răng đỏ mắt, máu trên mặt nhoe nhoét, trợn mắt nhìn Hộ Pháp gằn từng chữ, “Đừng có hỏi ông đây. Vợ của ông đây vô địch thiên hạ, không thể dễ chết như vậy được. Giờ ông nhất định phải tìm được họ!!!”

Nói xong Diệp Dục lại cắm mặt đào bới liều mạng, hết dùng tay đến dùng dị năng, không tìm được Tô Tô và Tiểu Ái anh sẽ không rời nơi này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK