Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại giật mình, quay sang thấy Tư Chính Đình thì mím môi nói: “Em đang tìm xem trong này có ớt không.”

“Hử?” Tư Chính Đình khó hiểu.

Trang Nại Nại cúi thấp đầu: “Đột nhiên em rất muốn ăn miến chua cay!”

Tư Chính Đình: “...”

Trang Nại Nại ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi đột nhiên níu lấy ống tay áo của anh khẽ lay: “Chính Đình! Người ta thật sự rất muốn ăn mà!”

Tư Chính Đình: “!!!”

“Mấy cái đồ đó thì có dinh dưỡng gì, không ăn!”

“Nhưng con của anh muốn ăn!”

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình hoàn toàn hết cách khi Trang Nại Nại tỏ vẻ đáng thương thế này, vì thế đành cúi đầu nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Ăn ở đâu?”

Trang Nại Nại nghĩ nghĩ rồi nói: “Đến trường trung học Đế Hào đi! Bên đó có một quán làm miến chua cay em thích lắm!”

Trường trung học Đế Hào?

Tư Chính Đình nhíu mày nhìn bộ dáng ầm ĩ muốn đi của cô, cuối cùng vẫn đồng ý: “Đi thay quần áo.”

Trang Nại Nại về phòng thay một chiếc áo phao màu trắng, thêm giày thể thao dành cho bà bầu, buộc tóc đuôi ngựa rồi thêm cái chụp tai bằng lông trắng, bao kín cả người từ trên xuống dưới.

Lúc cô quay lại thì thấy Tư Chính Đình đang đứng bên cạnh nhìn cô một cách bình tĩnh.

Trang Nại Nại khó hiểu nhìn nhìn chính bản thân mình: “Sao anh nhìn em như thế? Có cái gì à?”

Tư Chính Đình giật khóe môi một cái: “Không sao cả, tốt lắm!”

Trang Nại Nại lúc này so với lúc anh gặp hồi cấp ba có chút giống nhau, gương mặt hơi bụ bẫm lại mặc thêm đồ như thế này càng khiến cô giống như một học sinh cấp ba thực thụ, khiến anh nhớ tới Trang Nại Nại của năm năm trước.

Khi đó cô giống như một mặt trời nhỏ, bất kể đi đến đâu cũng ngập tràn năng lượng, chỉ cần nhìn thấy cô thì tất cả những phiền muộn sẽ tan biến.

Tư Chính Đình nhớ rõ mùa đông năm ấy, cô mặc một chiếc áo phao màu đen, đôi mắt cứ nhìn về phía chiếc áo phao trắng của Tả Y Y hâm mộ nói: “Sau khi mình lớn lên phải kiếm được thật nhiều tiền, sau đó mua một chiếc áo phao màu trắng, con gái mặc màu trắng mới là đẹp nhất!”

Tả Y Y nghe vậy thì bĩu môi: “Cậu cho rằng ai cũng bẩn thỉu như cậu sao, xấu chết đi được, cái áo của cậu chắc cả năm rồi không giặt chứ gì?”

Trang Nại Nại lập tức cười híp mắt gật đầu: “Màu đen chịu bẩn! Như thế sẽ đỡ phải giặt nhiều, hiệu quả giữ ấm cũng tốt hơn, cái áo trắng của cậu sợ rằng cứ hai ba ngày lại phải giặt chứ gì!”

Tả Y Y nghe vậy liền bĩu môi.

Thế nhưng Tư Chính Đình đi giữa hai người họ lại ghi tạc lời của cô vào tận đáy lòng.

Trong năm năm bọn họ xa nhau, anh đã hình thành rất nhiều thói quen quái dị, ví dụ như chỉ cần thấy áo phao màu trắng thì sẽ mua về.

Lúc này, Trang Nại Nại đang mặc một chiếc áo phao có kiểu dáng đơn giản, cười như mặt trời mùa đông khiến cả người anh như chìm trong ấm áp.

Tư Chính Đình vươn tay về phía cô: “Đi thôi.”

Trang Nại Nại cười híp mắt đặt tay vào lòng bàn tay của anh, cùng anh sánh vai.

Tư Chính Đình mặc áo khoác nỉ màu đen, sống lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn mang lại cảm giác yên tâm cho người bên cạnh. Hai người họ không dẫn theo vệ sĩ, cứ vậy lái xe đi về phía trường Đế Hào.

Danh Sách Chương: