Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa cởi bộ đồ phẫu thuật đầy máu ra

Anh ta thản nhiên nhìn đám người ở cửa, hé miệng muốn nói gì đó, rồi lại lắc đầu, “Viên đạn bắn trúng sát mép tim, chúng tôi đã cố hết sức rồi.” cố hết sức, mấy chữ này trở nên vô cùng đáng sợ khi nghe từ miệng bác sĩ

Chu Dụ trợn trừng mắt, bước từng bước lên trước, giọng nói không kìm nổi mà run rẩy, “Cố hết sức..

là sao?” Bác sĩ bặm môi, hé miệng muốn an ủi Chu Du, nhưng vẫn cảm thấy phải nói sự thật, “Chính là..

bệnh nhân đã chết rồi.”

Chết rồi.

“Là giả đúng không...” Mũi Chu Dụ cay cay, nước mắt trào ra, cô3gần như ngồi sụp xuống đất trong thoáng chốc, túm lấy ống quần bác sĩ mà thầm thì, “Người ở bên trong không phải chị gái Chu Kỳ của tôi đúng không? Người ở bên trong không phải chị ấy! Đúng không?” Bác sĩ và y tá đều ùa đến an ủi Chu Du, mấy người Cố Thần Trạch và Trần Duệ cũng tiến lên đỡ Chu Dụ dậy

“Đừng như vậy, Chu Dụ.” Cố Thần Trạch ôm chặt cô vào lòng, một tay ôm eo, một tay giữ đầu để tất cả nước mắt của cô rơi vào người mình

“Người ở bên trong không phải chị gái em, không phải! Không phải!” Chu Du khóc đến hụt hơi trong lòng Cố Thần Trạch, song từ1đầu đến cuối đều không dám nhìn Chu Kỳ ở bên trong một lần nào

Mà trong đám bạn cùng tới, chỉ có Thẩm Đình Thâm đứng trước mặt Thẩm Đình Vũ, chẳng nói một câu nào, lẳng lặng nhìn người đàn ông có diện mạo giống mình bốn năm phần này

Cơ thể Thẩm Đình Vũ tựa như dây cung bị kéo căng, khi nghe thấy hai chữ “đã chết”, tất cả dây cung đều đứt

Đôi mắt cậu ta di chuyển, nhìn khuôn mặt Thẩm Đình Thâm

Từ trong đôi mắt ấy, Thẩm Đình Thâm chỉ trông thấy hai chữ “tuyệt vọng”

Sau đó cậu ta gào khóc nức nở mà chẳng hề báo trước, nước của cả cơ thể đều trào ra khỏi mắt cậu ta, cậu3ta khóc đến độ vai không ngừng run rẩy, đưa bàn tay nhuốm đầy máu tươi của Chu Kỳ lên che mắt, nước mắt chảy xuống từ kẽ tay đều biến thành màu đỏ, rơi tí tách xuống nền nhà trắng toát.

Trái tim Thẩm Đình Thâm thắt lại, tuy anh và Thẩm Đình Vũ không có bất cứ tình thân gì đáng nói, nhưng nhìn thấy Thẩm Đình Vũ khóc đau lòng như vậy, anh lại thấy rất khó chịu.

Thẩm Đình Thâm muốn vươn tay vỗ vai Thẩm Đình Vũ, nhưng lại không biết có nên làm như vậy hay không

Thẩm Đình Vũ tựa như đã bị người ta rút rỗng cơ thể, cậu ta ngồi sụp xuống trên nền nhà lạnh lẽo, tiếng khóc3nghe xé lòng như vậy.

Tựa như tất cả nỗi đau từ nhỏ đến lớn đều tăng lên gấp trăm nghìn lần rồi ùa đến, lại tựa như đang sống sờ sờ thì bị người ta khoét mất trái tim, cậu ta vừa khóc nấc lên vừa không ngừng thở hổn hển

Thẩm Đình Thâm ngồi xổm xuống, do dự rất lâu rồi vẫn vươn tay ôm Thẩm Đình Vũ vào lòng.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Đình Vũ càng khóc nức nở hơn, đôi tay không có chỗ để đặt túm chặt lưng Thẩm Đình Thâm, khiến Thẩm Đình Thâm cảm thấy bộ vest của mình như sắp bị Thẩm Đình Vũ xé rách

Khoảnh khắc này, Thẩm Đình Thâm cực kì dịu dàng với Thẩm Đình Vũ.

Bên kia,9Trần Duệ và Hạ Tinh Thiên đã xử lý việc bàn giao với bác sĩ

Khi Hạ Tinh Thiên nhìn thi thể đã được phủ tấm vải trắng của Chu Kỳ, trái tim cũng chua xót khó chịu.

“Anh biết em quen biết Chu Du bao lâu rồi không?” Hạ Tình Thiên đột ngột lên tiếng, bến tại vẫn truyền đến tiếng khóc của hai người ở cửa.

Trần Duệ cũng kí một vài giấy tờ với thái độ trầm trọng, nhìn sang Hạ Tình Thiên với vẻ nghi hoặc

Hạ Tình Thiên bặm môi, buồn bã nói, “Từ hồi cấp ba em đã quen biết Chu Dụ, bắt đầu từ ngày đầu tiên em quen cô ấy, em đã nghe cô ấy nói đến Chu Kỳ

Quan hệ giữa hai chị em họ thật sự rất tốt..

Bởi vì tuổi tác tương đương, với lại tính cách hai người đều rất được nên mang lại cho người ta cảm giác hai người họ có thể làm bất cứ chuyện gì vì đối phương.” “Ừm, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.” Sau khi kí xong hết giấy tờ, Trần Duệ đi qua vỗ vai Hạ Tình Thiên

Hai người nhìn Chu Dụ ở bên kia với vẻ mặt lo lắng

Một đám người đều đến phòng để xác, Chu Dụ run rẩy xác nhận thi thể của Chu Kỳ, sau đó đi như tên bắn đến trước mặt Thẩm Đình Vũ, chẳng nói chẳng rằng đã cho cậu ta một cái tát

Tiếng “bốc” vang lên, giòn tan rõ ràng

“Tôi vẫn luôn bảo chị tôi đừng đến với anh! Chị ấy lại cứ cố chấp muốn ở bên anh!” Chu Du đỏ hoe mắt gào lên với Thẩm Đình Vũ, “Nhưng cuối cùng thì sao? Anh cho chị tôi được cái gì? Anh mang tới cho chị ấy cái gì? Anh từng muốn hại Chu thị nhà tôi! Bây giờ đến mạng của chị gái tôi anh cũng lấy đi rồi! Tôi thật sự nghĩ không thông, rốt cuộc chị tôi ưng điểm nào của anh, rốt cuộc chị ấy thích điểm nào của anh! Vậy mà cứ khăng khăng muốn đi theo loại người khốn nạn như anh.”

Nước mắt của Thẩm Đình Vũ chưa từng ngừng chảy, như thể nước mắt của cả một đời đều chảy hết, chảy cạn trong đêm nay

Cậu ta không để ý đến lời chỉ trích của Chu Du mà vượt qua người cô ta, muốn đi nhìn Chu Kỳ

Chu Dụ xoay người túm Thẩm Đình Vũ lại, “Anh cút! Anh đừng có đi nhìn chị ấy! Anh có tư cách gì mà đi nhìn chị ấy!” Cơ thể Chu Du vẫn còn đang run rẩy kịch liệt, cô ta vốn vừa khóc nức nở, căn bản chẳng có bao nhiêu sức, bây giờ lại muốn kéo Thẩm Đình Vũ càng khiến ngón tay run lẩy bẩy.

Cố Thần Trạch tiến lên trước một bước, vươn tay chắn đường đi của Thẩm Đình Vũ, “Dụ Nhi bảo cậu đừng đi nhìn Chu Kỳ.”

Từ sau khi Chu Kỳ trúng đạn, Thẩm Đình Vũ chưa từng nói một chữ nào

Mà bây giờ cậu ta máy móc quay đầu qua, nhìn Chu Du với ánh mắt cực kì hèn mọn, cổ họng phát ra giọng cầu khẩn, “Cho tôi nhìn cô ấy một lần, cầu xin cô đấy.”

Ngay cả Bạch Nhược Y vốn cực kì phản cảm với Thẩm Đình Vũ, nhìn thấy cậu ta bây giờ, trái tim cô cũng hơi đau đớn.

Những Chu Du vẫn không muốn cho Thẩm Đình Vũ đến gần thi thể của Chu Kỳ

Chu Du hít mạnh một hơi, sau đó nhìn khuôn mặt Thẩm Đình Vũ với vẻ thù hận, “Trừ phi anh sẵn lòng đi theo chị tôi, vậy thì tôi sẽ cho anh qua nhìn chị ấy!”

Mọi người đều biết Chu Du đau đớn cực độ nên mới nói ra lời như vậy

Song, không ngờ Thẩm Đình Vũ chẳng buồn nghĩ ngợi đã lập tức buột miệng, “Được.”

Ngay cả đối mắt Thẩm Đình Thâm cũng xẹt qua vẻ khó tin

Anh không quen thân với cậu em trai này, cũng không biết rõ tình cảm giữa Thẩm Đình Vũ và Chu Kỳ phát sinh thế nào

Anh chỉ biết hồi Tết, Thẩm Đình Vũ dẫn Chu Kỳ về nhà ăn cơm tất niên.

Mà bây giờ, xem ra tình yêu của Thẩm Đình Vũ với Chu Kỳ cũng không kém tình yêu của mình với Bạch Nhược Y.

Danh Sách Chương: