Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối ở Bắc Kinh rất lạnh. Gió thổi nhè nhẹ khiến những cành cây khô vàng khẽ rung động.

Trang Nại Nại ngồi ở ghế phó lái nhìn cây cối bên đường, cô bỗng nói: “Anh nói xem, rốt cuộc Lý Ngọc Phượng đang muốn làm cái gì?”

Tư Chính Đình nghe vậy liền hơi híp mắt lại. Sau khi Đinh Mộng Á và Lý Ngọc Phượng rời đi cô vẫn yên lặng không nhắc đến chuyện này, anh còn tưởng rằng cô không nhận ra Lý Ngọc Phương kì lạ, thế nhưng xem ra anh nghĩ sai rồi. Mặc dù cô là người ngốc nghếch ngờ nghệch, nhưng dù ngốc đến thế nào thì sao có thể không cảm nhận được sự lạnh lùng của Lý Ngọc Phượng dành cho mình?

Nhưng mà rốt cuộc là bà ta muốn làm gì?

Anh cũng không biết.

Theo lý thuyết thì cho dù ghét đi chăng nữa thì vẫn là con của mình, hổ dữ không ăn thịt con, một lần rồi hai lần bà ta cứ thêu dệt như vậy là để làm cái gì?

Nói bà ta không tốt sao?

Nhưng chuyện hôm đó ở bệnh viện ai cũng thấy, rõ ràng Lý Ngọc Phượng vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng Trang Nại Nại.

Nói bà ta tốt sao?

Những việc bà ta từng làm, sao việc nào cũng khiến người khác phải khó chịu như vậy?

Tư Chính Đình đang nghĩ ngợi đột nhiên thấy Trang Nại Nại ngồi ngay ngắn lại: “Được rồi, anh có nhớ lần trước phát hiện mẹ em ở Kentucky không? Vé máy bay lần đó rất khó mua, thế nhưng Lý Ngọc Phượng lại gọi điện cho em, nói là để cho anh yên tâm, còn nói cái gì mà khiến em phải hiểu nhầm rằng anh đã mua hết vé rồi, lúc đó em không để ý lắm, thế nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay thì... sao em cứ có cảm giác bà ta đang cố gắng phá hoại tình cảm vợ chồng chúng ta? Sao bà ta phải làm như vậy?”

Hành động của Lý Ngọc Phượng quả thực quá kì lạ, bọn họ nghĩ không nổi nguyên nhân và động cơ của bà ta.

Tư Chính Đình đang suy nghĩ lại nghe thấy Trang Nại Nại hô lên: “Em biết rồi!”

“Bà ta đang định chơi nội đấu gia tộc! Chỉ cần em với anh có xích mích thì tầm quan trọng của gia tộc sẽ trở nên rõ ràng, sẽ ỷ lại bọn họ, vậy là bọn họ đang muốn lợi dụng em?”

Tư Chính Đình: “!!!”

Đối với bộ dạng của cô lúc này thì Tư Chính Đình thật sự không dám nhìn thẳng, chỉ hận không thể kéo cô vào lòng rồi hôn cho một cái.

Anh xoa mái tóc của cô, sau đó tiếp tục lái xe về phía trước: “Đừng nghĩ nữa, anh sẽ để Quý Thần đi điều tra chuyện này, đến khi điều tra ra thì chúng ta mới biết có vấn đề gì! Thế nhưng bây giờ phải thật cẩn thận với Lý Ngọc Phượng.” Anh nói đến đây thì dừng lại một chút: “Còn cả Mino nữa.”

“Vâng, em biết. Nhưng mà anh định đối phó với Mino như thế nào?”

Sau cuộc họp lớp lần trước, thầy Triệu đã nói cho bọn họ bộ mặt thật của Mino nhưng anh vẫn im ắng không có động tĩnh, chẳng lẽ anh đang chuẩn bị cái gì sao?

Trang Nại Nại đang nghĩ ngợi thì nghe được Tư Chính Đình nói: “Mino làm việc rất cẩn thận, đến giờ còn chưa tìm được nhược điểm của cô ta, đợi cho đến lúc cô ra tay mới có thể bắt được. Hơn nữa sự thù địch của cô ta không có nguyên nhân nên anh cảm thấy lo lắng.”

Tư Chính Đình nói đến đây độ nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Em vừa mới nói là chuyện vé máy bay sau khi Lý Ngọc Phượng gọi điện cho em thì mới bắt đầu nghi ngờ anh?”

Trang Nại Nại gật đầu, Tư Chính Đình nghĩ nghĩ một chút rồi gọi cho Quý Thần, bật loa ngoài rồi nói: “Chuyện mua hết vé máy bay đi Mỹ lần trước là ai đưa chủ ý cho cậu?”

Danh Sách Chương: