Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triển Tiểu Liên lắc đầu: “Không giống nhau. Lúc tôi gặp ba nó, tâm trí tôi đã hoàn toàn trưởng thành. Tôi biết phân tích và phán đoán, biết cái gì là thứ tôi muốn, tôi có thể nói mỗi quyết định của tôi đều rất chính xác. Nhưng Tiểu Bảo thì khác, cô gái mà nó thích còn rất trẻ, lại rất tốt đẹp, nó tuyệt đối sẽ không cho phép một cô gái1trẻ vô tội lãng phí tuổi thanh xuân cho nó. Mà cô gái kia cũng không thể giống như tôi một lòng quyết tâm ở bên cạnh nó, đến chuyện bản thân muốn gì con bé cũng không biết, sao có thể yêu cầu nó có được những phân tích lý trí của một người phụ nữ đã trưởng thành được?”

Bà thở dài một hơi: “Tôi có thể nhìn ra Tiểu Bảo rất thích con8bé, còn có cả ý định chung sống cả đời, nếu không thì nó đã không nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đưa con bé đến Gaddles, vì thế nó muốn dùng thân thế và hoàn cảnh của mình để ảnh hưởng tới con bé. Nếu bây giờ nói cho nó biết nó mắc một chứng bệnh không thể nào chữa được, không biết khi nào sẽ chết đi vì căn bệnh bùng phát,2nó sẽ phải làm sao? Nó làm sao đối mặt được với cô gái mà nó muốn chung sống hết quãng đời còn lại?”

“Nhưng mà phu nhân, ngài Edward rồi cũng sẽ biết.”

Triển Tiểu Liên gật đầu: “Đúng, tôi biết rồi nó sẽ biết. Nhưng tôi muốn cho nó nhiều thời gian hơn, để nó có những ký ức tốt đẹp nhất bên mình. Như vậy, nếu thật sự đến ngày đó, nó cũng sẽ4không cảm thấy hối tiếc, sẽ không cảm thấy cuộc sống của mình quá buồn chán. Sao tôi có thể phá hủy đi niềm vui mà biết bao lâu rồi nó mới có được?”

“Nhưng cô gái kia thì sao?” Layla hỏi: “Nếu cô gái đó biết được, liệu có oán hận phu nhân không?”

Bà gật đầu: “Con trai tôi không thể tiếp tục sống, tôi còn quan tâm chuyện người ta oán trách tôi làm gì? Tôi bây giờ chỉ muốn Tiểu Bảo có thể vui vẻ, dù không biết niềm vui đó có thể kéo dài bao lâu. Cho nên bất luận thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục giấu bí mật này.”

“Phu nhân không sợ ngài Edward hận bà sao?”

Triển Tiểu Liên mỉm cười: “Nếu có thể đồng thời khiến nó hận tôi nhưng cũng có được một mối tình đẹp để an ủi nó thì cứ để nó hận đi!”

***

Ra khỏi bệnh viện, Triển Tiểu Liên nhìn thấy Yến Hồi đang khoanh chân, lười biếng ngồi trên xe. Nhìn thấy bà đi ra, ông ta cười: “Này, bà tám, có muốn đi hóng gió với tôi không?”

Triển Tiểu Liên đi về phía ông ta.

Yến Hồi nhảy xuống, giơ tay mở cửa xe: “Nên biết điều một chút, lên xe của ông đây rồi thì muốn xuống cũng khó.”

Triển Tiểu Liên ngồi vào xe, biểu cảm có chút buồn bã. Yến Hồi ngồi xuống cạnh bà, kéo bà dựa vào người ông ta, hỏi: “Sao thế? Ông đây đã hi sinh hình tượng mà vẫn không thể khiến bà mỉm cười được sao? Mau mau, ông đây nhìn đau mắt rồi, mau dẹp cái biểu cảm đó đi, cười lên nào.”

Triển Tiểu Liên vẫn ngồi yên không cử động, Yến Hồi nâng mặt bà lên, ra sức nhéo: “Ông đây nói chuyện với bà, bà có nghe thấy không?”

Triển Tiểu Liên mím môi, đánh vào tay ông ta liên tục mấy cái.

Yến Hồi tức giận xoa tay, hỏi: “Ông đây đang quan tâm bà, không nhìn ra à, ngu ngốc!”

Triển Tiểu Liên không thèm cãi nhau với ông ta, vẫn trầm ngâm. Yến Hồi không vui: “Đang nói chuyện với bà đó.” Suy nghĩ một lúc, ông ta nói tiếp: “Ông đây biết rồi, nhất định là vẫn chưa có tin tức, chắc bà lại đang tính toán trước xem thằng nhóc đó không thể sống được nữa thì phải làm sao. Đây không phải là chuyện mà bà lo lắng sau khi đã chi ra rất nhiều tiền sao? Bà không cảm thấy rảnh rỗi đến mức nhàm chán à?”

Danh Sách Chương: