Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếp đó cậu ta quay lại, đưa con dao phẫu thuật trong tay đến trước mặt Chu Du, “Cô có thể ra tay.”

Cố Thần Trạch nhíu mày, sợ Chu Du đang cực kì tức giận sẽ thật sự nhận con dao phẫu thuật trong tay Thẩm Đình Vũ, sau đó cắm thẳng vào ngực cậu ta.

Hạ Tình Thiên và Trần Duệ cũng hoảng hồn, họ đều biết tính cách của Chu Dụ không thể khiêu khích.

Nhưng Chu Dụ không làm chuyện như thế, cô ta giơ tay hất Thẩm Đình Vũ ra, con dao phẫu thuật lóe lên ánh sáng sắc bén trong căn phòng lạnh lẽo.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh.” Chu Dụ lại giơ tay lau nước mắt, không biết vì sao, từ lúc thấy Thẩm Đình Vũ thật sự đưa con dao phẫu thuật cho mình, Chu Du lập tức bình tĩnh lại.

“Được rồi, cậu đi trước3đi.” Trần Duệ lập tức đi đến bên cạnh Thẩm Đình Vũ, đẩy nhẹ cơ thể cậu ta, “Nhân lúc bây giờ Chu Du không muốn cậu đền mạng cho Chu Kỳ, cậu mau đi đi.” Trần Duệ đẩy mạnh mấy cái, nhưng Thẩm Đình Vũ tựa như một pho tượng, chẳng nhúc nhích gì

Thẩm Đình Thâm cũng đi qua, khẽ vỗ vai Thẩm Đình Vũ, “Đi trước đi, đợi Chu Dự bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy, cho cậu vào nhìn..

nhìn Chu Kỳ một lần.” Đến khi ấy, Thẩm Đình Vũ mới thỏa hiệp mà bước ra ngoài

Những người còn lại bên trong đều an ủi tâm trạng của Chu Dụ

Chu Du đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ta lục di động từ trên người ra, khịt chiếc mũi đã đỏ ửng, “Bây giờ nên nói với ba mẹ tôi...” Nhưng vừa1nghĩ đến việc ba mẹ biết tin này thì chắc chắn cũng đau đớn không nguôi, nước mắt trong mắt Chu Dụ lại đảo quanh, làm mờ đi tầm nhìn của cô ta

“Họ biết được chuyện này thì không biết sẽ thể nào nữa.”

“Đừng như vậy.” Hôm nay xem như là ngày Cố Thần Trạch nhìn thấy ngày Chu Dụ rơi nhiều nước mắt nhất trong đời, lòng thắt lại đau đớn khó chịu, mà bản thân lại không có cách nào khiển Chu Kỳ sống lại, “Đừng như vậy, Dụ Nhi, người đã chết rồi, người sống...”

Lời này nói ra mang đầy cảm giác bất lực

Cố Thần Trạch thấy đôi mắt Chu Dụ lại đỏ hoe thì một chữ cũng không nói ra được.

Bạch Nhược Y kéo Trần Duệ và Hạ Tình Thiên rời khỏi căn phòng trước, để cho hai người họ có thời gian ở riêng với3nhau, dẫu sao mấy người họ căn bản không làm được gì nữa cả.

Cố Thần Trạch ôm Chu Du vào lòng, dùng bàn tay ấm nóng không ngừng lau nước mắt cho Chu Dụ.

Chu Du lắc đầu, đẩy Cố Thần Trạch ra, đi đến bên cạnh thi thể của Chu Kỳ

Cô ta vươn bàn tay phải run rẩy ra, chầm chậm kéo tấm vải trắng che mặt Chu Kỳ xuống

Mới ra đi không bao lâu, khuôn mặt Chu Kỳ đã không còn quá nhiều sắc màu, đôi môi cũng trắng bệch

Duy chỉ có đôi mắt khép lại khiến dáng vẻ cô ta trông yên bình đến lạ, tựa như chỉ đang ngủ một giấc vậy

Chu Du khẽ nhướng mày, vươn tay sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo của Chu Kỳ, muốn tìm được chút nhiệt độ từ trên khuôn mặt thân thuộc này

Nhưng không có.

Mặt Chu Kỳ lạnh đến đáng3sợ, da sờ vào không đàn hồi như lúc còn sống.

Bả vai Chu Dụ lại run rẩy kịch liệt, cô ta thu tay về, xoay người qua ôm Cố Thần Trạch rồi lại bật khóc, “Sớm biết thì em nên nói chuyện tử tế với chị ấy, bảo chị ấy đừng ở bên Thẩm Đình Vũ..

Sớm biết thì em nên ngày ngày đi cùng chị ấy, sớm biết...” Chu Du càng nói càng khóc nức nở, cơ thể trong lòng Cố Thần Trạch run rẩy tựa như một cái sàng, “Sớm biết thì hôm sinh nhật, em không nên cãi nhau với chị ấy, sớm biết thì tối hôm đó em đã bảo chị ấy vào nhà em! Sớm biết..

sớm biết...”

Nhưng không có nhiều cái “sớm biết” như vậy

Thẩm Đình Vũ ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu ngây dại nhìn thành phố H lấp lánh sắc màu, song trái tim9trống rỗng, không có bất kỳ cảm giác gì.

Thẩm Đình Thâm đi theo sau cậu ta

Một tay Thẩm Đình Thâm đút trong túi, một tay kẹp một điếu thuốc, đầu điếu thuốc màu đỏ tỏa ra màn sương lảng bảng xanh

Thẩm Đình Thâm hút hết hơi cuối cùng của điếu thuốc lạnh, ném đầu mẩu thuốc vào thùng rác, rồi bước mau đến bên cạnh Thẩm Đình Vũ.

“Sao lại thế này?” Giọng nói lạnh tanh của Thẩm Đình Thâm có một mê lực xuyên thấu con phố ồn ào.

Đến bệnh viện, nghe thấy tin Chu Kỳ chết, rồi lại tận mắt chứng kiến sự nghiêm túc của Thẩm Đình Vũ với Chu Kỳ, lòng Thẩm Đình Thâm cũng vô cùng khó tả

Một là nói cho cùng Chu Kỳ cũng từng qua lại với anh, tuy bắt đầu từ lúc đính hôn, Thẩm Đình Thâm chưa từng thích Chu Kỳ, nhưng nghĩ kĩ thì cô ta cũng không có ác ý gì

Hai là anh chưa từng ngờ rằng ở độ tuổi này, mình lại có thể nhìn thấy người bên cạnh sớm phải nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt như thế.

Nhưng anh sẽ không biểu lộ những điều này trước mặt người khác

Huống hồ đối với Thẩm Đình Thâm, đó chỉ là một chút cảm xúc mà thôi

“Gì?” Đôi mắt Thẩm Đình Vũ chuyển động, quét qua người bên cạnh

Thật nực cười, người mình hận từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại ở bên cạnh mình khi mình buồn đau.

“Chu Kỳ trúng đạn thế nào?” Thẩm Đình Thâm khá quan tâm chuyện đã xảy ra, đang yên đang lành sao lại có đạn? Trước đây Thẩm Đình Thâm cũng biết Thẩm Đình Vũ thường gây chuyện, nhưng vẫn chưa từng nghe cậu ta từng làm chuyện gì quá kinh khủng

Ít nhất mấy thứ như chất độc, súng, Thẩm Đình Vũ chưa từng động vào

Ánh đèn phồn hoa trên đường chiếu lên khuôn mặt Thẩm Đình Vũ, cậu ta tựa như một nhà sư vừa xuất gia, đôi mắt ngây dại, lại cũng rất bình thản..

Còn chưa nhận được câu trả lời của Thẩm Đình Vũ, hai anh em đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt họ.

Cảnh sát xuống xe, tiến lên bẻ hai tay Thẩm Đình Vũ ra sau, chẳng nói hai lời đã còng tay cậu ta lại.

“Anh là người nhà của anh này đúng không?” Một cảnh sát ngước mắt nhìn Thẩm Đình Thâm, nhìn mấy cái thì lại cảm thấy quen mắt.

Bấy giờ anh ta mới nhớ ra, hai người này không phải là hai anh em của công ty Thẩm thị dạo này cứ luôn chiếm lấy trang nhất của thành phố H đấy sao?

Cảnh sát vỗ vai Thẩm Đình Thâm, “Phiền anh cùng chúng tôi đến Cục Cảnh sát một chuyến nhé.” Đôi mày đen thẫm của Thẩm Đình Thâm nhíu chặt lại, đầy vẻ không vui, đôi môi mỏng khẽ hé song lại đồng ý nói, “Được.” Lên xe, chẳng mấy chốc họ đã đến Cục Cảnh sát

Mấy cảnh sát đó không hề khách khí với Thẩm Đình Vũ, lôi cậu ta xềnh xệch đến phòng thẩm vấn

Rõ ràng Thẩm Đình Vũ có thể tự đi vào, nhưng cảnh sát cứ muốn thô bạo với cậu ta.

Danh Sách Chương: