Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi… không.” vành mắt vợ Xuân Lai ứa lệ, hai hàng nước mắt chảy xuống, “Thằng bé, có thể thằng bé chỉ sốt cảm thôi. Tô Tô, sốt cũng không thể nào nghiêm trọng đến mức không cứu được thế chứ?”

“Không!”

Tô Tô trả lời vợ Xuân Lai, trong lòng cô thực ra rất buồn bực, vẫn còn có hy vọng, chẳng lẽ Tô Tô phải nói ra những lời khẳng định như thế sao? Cô cũng từng có lúc hoảng loạn, buồn bã, đau khổ như vợ Xuân Lai. Nhưng đứa trẻ này, mặt đã tái xanh, mắt trũng sâu, nước trên người gần như bị sấy khô, có cảm giác như khô đét lại rồi.

Nếu nhìn kỹ một chút, tim của đứa trẻ này đập ngày một chậm, dù không biến thành zombie thì thân nhiệt đó cũng thấp hơn những đứa trẻ khác. Nếu cứ để đứa này trong đại bản doanh, chỉ e khi lúc nó biến thành zombie, không ngăn kịp nó sẽ cắn những đứa trẻ khác.

Người đàn ông lùn tịt ôm đứa trẻ tinh thần đang u mê rời khỏi. Đôi tay yếu ớt của đứa bé đặt trên người người đàn ông lùn tịt, càng thể hiện rõ sự bất lực và yếu đuối.

Tô Tô không có tâm tình dọn dẹp cửa thoát hiểm nên cứ ngồi nhìn đống lửa đến ngơ ngẩn trong đại bản doanh. Vợ Xuân Lai ôm miệng khóc, tiếp tục làm những việc vặt của cô. Mai Thắng Nam và Trạc Thế Giai đứng ở cạnh cầu thang im lặng nhìn bóng lưng của người đàn ông lùn tịt. Mẹ Tô chăm sóc Tiểu Ái và Thiên Tứ. Mọi người rất im lặng, không nói thêm câu nào về đứa trẻ bị ôm đi.

Thực ra Trạc Thế Giai muốn nói với Tô Tô, nếu dị năng của Thiên Tứ là trị liệu, vậy máu của Thiên Tứ có thể cứu được đứa trẻ này không? Nhưng Trạc Thế Giai lại ích kỷ, giữ im lặng. Không phải vì điều gì khác, vì máu của Thiên Tứ có thể thanh lọc được virus mạt thế không, còn chưa có nghiên cứu nào xác minh. Trong báo cáo của Hoa Hoa, chỉ nói máu của Thiên Tứ có khả năng phục hồi lỗi gene.

Nói cách khác, dù máu của Thiên Tứ có thể biến zombie thành người bình thường, Trạc Thế Giai có để Thiên Tứ cứu không? Cứu một người, phải chăng còn phải cứu người thứ hai, ba, tư??? Cứu người này chẳng lẽ không cứu người kia? Cuối cùng máu Thiên Tứ dùng để cứu người, cứu cả mạt thế, Thiên Tứ còn lại còn bao nhiêu máu?

Nên Trạc Thế Giai im lặng. Xin lỗi, cô im lặng. Vì thế lương tâm của cô cũng đang chịu sự giày vò đến cùng cực.

Có một đứa bé gái, ngơ ngác ngồi cạnh Tô Tô, vô tư hỏi: “Viện trưởng, Dương Dương sao lại bị ôm đi thế?”

“…” Tô Tô lặng lẽ ôm đứa bé vào lòng, ngồi cạnh đống lửa. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con phải làm quen, cuộc đời của chúng ta thế nào cũng sẽ trải qua vài lần ly biệt.”

Sau đó cô thở dài không nói tiếp nữa, không muốn nói nữa. Thực ra cô cũng từng nghĩ có nên phịa một câu chuyện cổ tích, lừa những đứa trẻ này, nói Dương Dương lên thiên đường, nói Dương Dương được thiên sứ cứu, rời khỏi thế thế giới tàn nhẫn này.

Nhưng lừa lũ trẻ được nhất thời, lừa được chúng cả đời sao? Con người sống trên đời, rồi sẽ phải nếm trải vài lần đau khổ ly biệt. Phải đối diện, phải chấp nhận sự tan hợp đó, đừng có cả đời sống trong những câu chuyện cổ tích, như thế không tốt cho bọn trẻ.

Trời về khuya, chuyện khiến mọi người càng thêm sợ hãi và khó chịu là Tiểu Ái của Tô Tô cũng sốt.

Mẹ Tô sợ đến khóc lóc, ôm Tiểu Ái chưa hiểu chuyện, khuôn mặt đau khổ bất lực nhìn Tô Tô. Tô Tô không nói gì, đưa tay sờ cái trán nóng bỏng của Tiểu Ái, ôm Tiểu Ái từ trong lòng mẹ Tô, im lặng ra ngoài, ngồi trong một góc khuất, không nói lời nào.

“Tô ơi, Tô ơi. Sao con lại ngồi đây? Tô ơi, Tô ơi….”

Mẹ Tô chắp tay đi theo sau Tô Tô, bà nhìn Tô Tô ngồi trong góc khuất thì rất lo lắng. Có phải Tô Tô muốn cách ly Tiểu Ái, vì sao phải cách ly? Có phải… có phải Tiểu Ái cũng không cứu được nữa không?

Mẹ Tô rất lo về chuyện này, bà sợ gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chuyện này còn khiến bà hoảng loạn hơn cả việc chia tay với cha Tô nữa. Bà chỉ hận không thể quỳ trước mặt Tô Tô, để Tô Tô ôm Tiểu Ái về chỗ đông người. Tô Tô không đồng ý, cứ ôm Tiểu Ái trốn trong góc tối, ánh mắt trầm ngâm, nhìn vô cùng dọa người.

Tô Tô bất động, mẹ Tô tuyệt vọng chắp tay trước ngực vái lên trời. Nhưng thần phật trên trời, ai có thể đến cứu cháu ngoại của bà chứ?

Tô Tô ôm Tiểu Ái, Tiểu Ái bắt đầu ngủ li bì, không biết do mệt hay bắt đầu hôn mê. Tô Tô không dám nghĩ, cô hít sâu một hơi nhìn mẹ Tô đang hoảng loạn, cuối cùng nói:

“Không sao, mẹ, con chỉ ôm con bé vào đây cho yên tĩnh. Mẹ, con… bây giờ con không thể bình tĩnh được, con muốn ngồi đây cho bình tĩnh lại. Không sao, con với Diệp Dục đều là dị năng giả, Tiểu Ái sao có thể biến thành zombie được chứ?”

Nếu không thì sao? Trong lòng Tô Tô có một âm thanh không chắc chắc ảnh hưởng đến lý trí của Tô Tô. Tiểu Ái kiếp trước lớn đến hai tuổi cũng chỉ là người bình thường, bây giờ con bé sốt là làm sao? Là sắp biến thành zombie, hay là tiến hóa thành dị năng giả?

Lịch sử luôn tránh khỏi sự khống chế của Tô Tô, cô ôm chặt đứa con của mình, lạnh lùng nhìn vào bóng tối xa xăm. Nếu cô lại tiếp tục mất đi Tiểu Ái, cô thề sẽ giết cả thế giới này. Trừ cha mẹ ra, cô sẽ giết hết không chừa một ai. Cô muốn tất cả người vô tội thấu hiểu nỗi đau của cô, cô muốn tất cả mọi người cút xuống địa ngục hết!

Đây là lý do duy nhất để cô sống tiếp, không có điều thứ hai!

Ôm Tiểu Ái ra xa vì Tô Tô đang kiềm chế bản thân. Bây giờ cô rất dễ giết người, bất kỳ ai cũng có thể khiến cô đại khai sát giới. Lý trí đối với cô hiện giờ mà nói, chỉ là một sợi dây mỏng manh, thứ làm nó không đứt chính là Tiểu Ái cô ôm trong lòng.

Nhưng Tô Tô càng muốn khống chế bản thân lại càng có người muốn trêu đùa dây thần kinh yếu ớt của cô. Trong lúc mẹ Tô đang cầu xin ông trời ông bà ông vải, bên chỗ của đám trẻ đột nhiên phát ra âm thanh “thùng thùng”. Đó là những người sống sót đói đến phát điên đang đập vào tường băng.

Không biết trong số họ có phải xuất hiện dị năng giả sức mạnh không, đập chưa bao lâu, bức tường băng của Tô Tô xuất hiện một lỗ thủng. Có người chui từ lỗ thúc đó qua, hít hà, ngửi thấy mùi thơm của khoai nướng trong không trung, mắt sáng lên chạy đến bên cạnh đống lửa.

Tiếng hét của đám trẻ vang lên, có đứa trốn không kịp bị tên đó đẩy vào đống lửa. Đứa trẻ bị bỏng la hét thất thanh. May mà vợ xuân Lai kịp kéo bọn trẻ lại, nếu không, không biết chúng còn bị bỏng thế nào nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK