Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại lại lập tức khom người xuống, tiếp tục cười.

Mãi đến khi cô cười đủ rồi thì họ mới đi về phía bãi đậu xe, thế nhưng lúc đi ngang qua trường Đế Hào thì Trang Nại Nại nói: “Chúng ta vào dạo một vòng trong trường đi.”

Tư Chính Đình nhìn bộ dạng ăn no phưỡn bụng của cô liền gật đầu.

Tư Chính Đình chào bảo vệ rồi hai người đi vào bên trong, trong trường buổi tối vẫn có người đến người đi, trong sân vận động còn có người đang thi đấu bóng đá. Hai người họ đi qua từng chỗ đã từng ở trong thanh xuân của họ, cuối cùng lúc quay về sân vân động thì trận đá bóng đã đến hồi kết thúc.

Hai người nắm tay đi trong sân vân động, một lát sau Trang Nại Nại khát liền móc ra năm đồng tiền rồi để Tư Chính Đình đi mua nước cho mình.

Lúc Tư Chính Đình quay trở lại thì thấy Trang Nại Nại ngồi trên băng ghế dài, ánh đèn khiến bóng của cô đổ trên mặt đất thật dài.

Hình ảnh này thật yên bình, khiến anh cảm nhận được niềm hạnh phúc một cách chân thực nhất.

Tư Chính Đình đứng phía sau, lẳng lặng nhìn cô một lúc.

Sau đó anh phát hiện một cậu trai đang chạy bộ đang chạy qua chạy lại trước mặt cô, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa mà dừng lại trước cô: “Bạn gì ơi...”

Cậu trai kia cười toét miệng nói: “Mình là Hạ Vũ, lớp C2-3, cậu có thể cho mình biết tên với số điện thoại được không?”

Đôi mắt Tư Chính Đình trầm xuống, hơi thở cũng lạnh lẽo mười phần.

Thế nhưng đột nhiên anh lại nhớ tới cảnh trước đây khi Trang Nại Nại tỏ tình với anh, vì thế trong đầu có chút ý tưởng bất ngờ nhảy ra. Anh bèn cầm chai nước chậm rãi bước tới.

Trang Nại Nại thấy cậu bé trước mặt mình cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn tán gái thì cảm thấy buồn cười. Cô đang định nói rằng cô mang thai rồi thì cậu ta còn muốn số điện thoại với tên nữa không?

Chỉ là, lời còn chưa kịp nói ra lại...

“Chào cậu.” Tư Chính Đình đưa chai nước cho cô: “Mình là Tư Chính Đình ở lớp 10A1, Tư trong tư pháp, Chính trong chính trực, Đình trong lôi đình, xin hỏi mình có thể theo đuổi cậu được không?”

Trang Nại Nại trợn tròn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn cậu học sinh trước mặt mình, lúc này cậu ta đang nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt căm tức.

Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhớ tới hồi học cấp ba, cô suốt ngày chạy lẽo đẽo sau mông anh, còn anh thì cứ giữ cái bộ dạng lạnh lùng của mình. Ánh mắt của Trang Nại Nại lóe lên, tiếp đó cô vừa sờ sờ cái cằm vừa nói: “Hai người, một người ổn trọng, một người nồng nhiệt, tôi phải chọn ai đây nhỉ?”

Tư Chính Đình còn chưa kịp lên tiếng thì cậu học sinh kia đã hô lên: “Đương nhiên là chọn mình rồi! Người này là tên vớ vẩn nào đi vào trường thôi, còn dám nói là học lớp 10 nữa! Mình thấy tên này trông như ông chú ấy, thậm chí còn mặc áo khoác dài giả ngầu nữa! Mình không như vậy đâu, mình là thành viên của đội bóng đá trường ta đấy, chẳng lẽ cậu không biết mình là ai à?”

Cách nói đắc ý của cậu ta khiến Trang Nại Nại cảm thấy không vui.

Cậu tự kỉ như vậy làm gì, hơn nổi Tư Chính Đình nhà cô chắc?

Cô nhìn cậu học sinh kia rồi đột nhiên nói: “Cậu là người của câu lạc bộ bóng đá? Thế thì chạy nhanh lắm nhỉ?”

Cậu học sinh kia gật đầu, cực kì đắc ý nói: “Đương nhiên rồi!”

“Vậy thế này đi, hai người thi một trận, ai nhanh hơn thì tôi sẽ chọn người đó!” Trang Nại Nại cười ranh ma như một chú cáo nhỏ.

Danh Sách Chương: