Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dòng máu nóng hổi phun từ miệng vết thương lớn ra, bắn đến chân của những người sống trốn trong góc. Những người đó nhất thời bị sợ đến la hét thất thanh, Tô Tô lạnh mặt giơ tay, chém một người đang chạy.

Mặt cô vô cảm, ôm con tiếp tục giết, giết giết giết, cô sẽ giết người cho đến khi cô cảm thấy đỡ khó chịu!

Có người hét lên với cô, “Tô Tô, chúng tôi không làm gì cả. Bọn chúng sang bên đó làm chuyện ác ôn, nhưng chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi không cướp đồ ăn của trẻ con, càng không hà hiếp bọn trẻ!!!”

“Tôi không quan tâm có người có tội hay không!” Tô Tô quay đầu, bước chân chuyển hướng, tay cầm dao, đôi mắt sáng lên tia sáng lạnh, “Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi đã cố gắng kiềm chế rồi nhưng các người cứ thích đến trêu chọc tôi. Được, vậy thì trêu đi, xem xem các người ai có thể chọc qua ai?”

Thật sự, Tô Tô thật sự đang kiềm chế bản thân. Kiếp này Tô Tô còn được coi là người, nhưng Tô Tô của kiếp trước là quỷ đội lốt người. Không có tam quan, không có đạo đức, không có giới hạn. Thậm chí trái tim sắt đá của cô còn không có thiện ác.

Những người đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ cô cũng giết, thậm chí chỉ cần tức giận cô cũng có thể tắm máu cả một căn cứ người sống tụ tập. Cô chưa bao giờ quan tâm ai có tội, ai vô tội, nếu tính thế, không phải Tiểu Ái cũng vô tội sao?

Tiểu Ái chẳng làm gì sai cả, thậm chí ông trời còn chưa cho con bé cơ hội phạm sai lầm, con bé chưa kịp lớn, Tô Tô đã mất con bé. Tô Tô cũng chưa làm điều gì độc ác, từ nhỏ tới lớn Tô Tô tự hỏi mình chưa từng ăn trộm ăn cướp gì của ai, đến bài tập về nhà cũng chưa nhờ ai làm hộ. Cô đã phạm phải sai lầm gì khiến cô mất đi con gái?

Nên những người vô tội xung quanh, sao vẫn có thể sống tiếp? Chỉ bằng một câu vô tội là không có lý do gì để chết ư?

Chỉ cần nói một câu vô tội là có thể không phải bị đau khổ, không cần phải trải qua những nỗi đau lớn nhất của đời người sao?

Tô Tô hận nhất là những người như thế, chúng nói mình vô tội, nhưng chúng cũng nhìn Tiểu Ái bị bế đi, nhìn Tiểu Ái khóc gọi mẹ rồi chẳng thèm giúp đỡ. Giống như hôm nay, những người vô tội này nhìn đám đàn ông kia tác oai tác quái nhưng chỉ đứng đó không cản lại, nên toàn bộ đều đáng chết, tất cả đều đáng chết!!!

Cô tiếp tục giết, thấy ai giết đó, già trẻ trai gái, ai cản cô, cô sẽ giết người đó. Hôm nay, dao trong tay cô không có mắt, cô chỉ mới hơi tìm lại một chút cảm giác của kiếp trước, còn chưa đã ghiền, còn chưa hả giận!

Mai Thắng Nam bò từ dưới đất dậy, chỉnh trang lại quần áo, nhìn cảnh chém giết như địa ngục, đưa tay che mắt một đứa bé gần đó. Vợ Xuân Lai co rúm, sợ sệt nhìn Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai cúi đầu, tay trái ôm Thiên Tứ, tay phải kéo Thiên Sinh ngã trên đất, im lặng không nói gì.

Bọn trẻ có đứa sợ hãi nhìn bóng lưng Tô Tô chém giết, cảm thấy như chúng đang nhìn thấy một con ác quỷ vừa được thả ra, đang tàn sát loài người. Chúng sợ hãi co rúm người, bất giác dựa sát vào nhau.

“Tô à, Tô à, con gái. Con bị sao thế, con sao thế? Con gái của tôi…”

Ai cũng có thể nhìn thấy Tô Tô bây giờ đang không bình thường, cô không còn là Tô Tô mà mọi người thường thấy nữa. Cô là quỷ giết người, một con quỷ tìm sự bình yên trong những cơn chém giết.

Thấy Tô Tô như thế, những người xung quanh có thể sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng mẹ Tô chỉ cảm thấy đau lòng. Tô Tô là con gái bà, thấy Tô Tô như thế, bà chỉ biết đau lòng không thôi!

Trong trận thảm sát, Tô Tô đứng trong một biển xác chết, máu trên mặt cô chảy xuống bờ vai. Tiểu Ái mềm mại đột nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm, mang theo hơi ấm của con bé, mệt mỏi xoa mặt Tô Tô. Giọng nói non nớt yếu ớt nói bên tai Tô Tô:

“Mẹ… Đừng mẹ… tức giận.”

Tô Tô lạnh lùng chợt rơi nước mắt, những giọt nước mắt chảy thành hai đường màu trắng trên khuôn mặt toàn máu của cô. Tô Tô như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, vứt dao xuống. Con dao băng sắc bén rơi xuống thi thể vang lên “bịch” một tiếng. Tô Tô dùng bàn tay vừa vứt dao xuống, nhẹ nhàng vỗ gáy của Tiểu Ái, lẩm bẩm dỗ dành:

“Không tức, mẹ không tức. Được rồi, con xem, mẹ không giết người nữa rồi.”

Cả tầng hầm đỗ xe thứ hai, chẳng còn mấy người sống sót, dưới đất toàn xác chết, trong không khí là mùi máu tanh và sự sợ hãi của mọi người. Dù Tô Tô đã dừng việc giết người lại, nhưng không ai dám ra ngoài, bất kể là đám trẻ ở cô nhi viện hay là những người sống sót còn lại, bọn họ ở quanh Tô Tô đến thở cũng không dám thở mạnh.

Chỉ có mẹ Tô khóc lóc đứng lại, giẫm lên xác chết dưới đất chạy đến bên cạnh Tô Tô. Bà ôm Tiểu Ái và Tô Tô, khóc lớn.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu họ vang lên âm thanh cực lớn. Vô số mảnh vỡ của gạch rơi xuống. Tiểu Ái đang gục vào vai Tô Tô gắng gượng ngóc cổ dậy, đưa mắt nhìn, con bé chỉ vào lỗ hổng trên đầu hét lên:

“Cha!”

Sau đó Tiểu Ái không nói gì nữa, nó lại gục vào vai Tô Tô, mơ màng thiếp đi.

Tô Tô mặt lạnh tanh ôm Tiểu Ái, mẹ Tô ôm Tô Tô. Lúc mẹ Tô ngẩng đầu nhìn lỗ hổng trên đầu, Tô Tô ra vẻ không quan tâm, nhưng cô híp mắt một cái là thấy ánh sáng trắng từ trên lỗ hổng chiếu xuống. Diệp Dục thò khuôn mặt xuống lỗ hổng, nhìn thấy Tô Tô đứng ở dưới, mặt cô toàn máu thì bất giác khuôn mặt anh lộ vẻ vui mừng, xoay người nhảy xuống lỗ hổng.

“Cục cưng. Cục cưng bé, cục cưng lớn, ông đây đã tìm thấy hai người rồi!”

Khuôn mặt Diệp Dục tiều tụy trông thấy, đôi mắt toàn là tơ máu. Vừa nhảy xuống đất, anh dang tay chạy về phía Tô Tô. Đằng sau lưng anh là Hộ Pháp, Xấu Xí, cha Tô, Phương Thúc Ế, Xuân Lai cũng lần lượt nhảy xuống. Sau khi đứng vững họ mới cảm thấy dưới chân mình có gì đó không bình thường, mềm mềm, khiến họ cảm thấy kì lạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK