Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn mì xong, Tề Tiểu Tô mang bát vào bếp, ông ngoại đang ở bên trong giúp bà ngoại dọn dẹp, cô chuẩn bị bước vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói trầm thấp đượm buồn của ông truyền ra ngoài.

“Nhịn không được bà cũng phải nhịn, đã nhiều năm thế rồi, không thể vừa nhắc tới Vận Linh và Tông Dân là bà lại khóc được, bà mà khóc thì Tiểu Tô làm sao chịu nổi đây?”

Bà ngoại nghẹn ngào: “Chẳng phải tôi thực sự không nhịn được nữa mới trốn vào trong bếp đấy sao? Ông nói đi, chúng ta sinh được bốn đứa con, chỉ có mỗi một đứa là con gái, con rể cũng rất hiếu thuận, đột nhiên một ngày cả hai đứa chúng nó cùng mất đi, tôi thực sự là… cứ nghĩ tới hai đứa nó là lòng lại đau như dao cắt ấy.”

“Ôi.”

Ông ngoại chỉ biết thở dài.

Tề Tiểu Tô bê bát đứng ở ngoài cửa, nước mắt rơi lã chã.

Lúc về nhà cô vẫn luôn im lặng, khiến Vệ Thiếu soái cũng không biết phải an ủi thế nào. Anh không biết rõ về cái người tên Đổng Ý Thành kia, cũng không hiểu rõ giữa anh trai và em gái sẽ có tình cảm như thế nào. Anh nói chuyện với Hệ thống Tiểu Nhất và được biết, lúc ở Tề gia, Đổng Ý Thành đã từng ở chung một phòng với Tiểu Tô trong hai năm, hai anh em chia nhau ngủ giường trên giường dưới.

Tuy rằng lúc đó Tề Tiểu Tô mới chỉ mười mấy tuổi.

Nhưng anh vẫn bực lắm, dù anh biết lúc này không thể đi so đo với cô những chuyện đó, nếu không cô sẽ giận điên lên mất.

Thế nên anh chỉ có thể đưa tay sờ lên mũi, đánh vỡ sự im lặng. “No1 nói từ giờ tới lúc Đổng Ý Thành xảy ra chuyện vẫn còn cách một quãng thời gian nữa.”

Tề Tiểu Tô nghe anh nói thế mới lấy lại tinh thần, cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “A Khuynh, vừa nãy ở trong nhà ông ngoại, anh có nói tới chuyện có thể cứu vớt là thế nào?”

Nói thật, Vệ Thường Khuynh không hề thích để Hệ thống Tiểu Nhất dùng năng lượng vất vả lắm mới có được dùng vào người khác, nhưng vì Tiểu Tô và cũng vì để cô không khổ sở tự trách mình nữa, dù có không muốn cũng phải dùng.

“Em nói cho anh biết trước tại sao em lại khổ sở như vậy đi?”

Tề Tiểu Tô rũ mắt xuống, giọng nói hơi chua xót: “Em chỉ đột nhiên rất giận mình trước kia, vì sao luôn đắm chìm trong bi thương mà không để ý tới những người thân còn sống cạnh mình. Anh trai cũng thế, thậm chí có lúc em còn quên mất anh ấy, mà em quên anh ấy là bởi vì sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, em không coi anh ấy là người thân của mình nữa. Trong tiềm thức lúc đó, em cảm thấy anh ấy là con do bố nhận nuôi, nếu bố đã không còn ở đây thì anh ấy cũng không còn bất cứ quan hệ gì với em nữa. Sau đó em cũng không để ý tới ông bà ngoại, vừa rồi đứng ngoài cửa phòng bếp, em mới nghe được hai người họ nói chuyện, thì ra trong hai năm đó họ vẫn luôn đến nhà của Tề Tông Bình để tìm em, nhưng Trần Đông sợ họ tới muốn chia tiền bồi thường của bố mẹ nên không cho họ vào cửa.”

Nhớ tới lúc trong phòng bếp, ông bà ngoại nhắc lại quãng thời gian trước kia, nước mắt cô lại rơi xuống: “Lúc đó rõ ràng em nghe được tiếng của họ ở bên ngoài, nhưng em lại như một cái xác không hồn bỏ mặc họ, không hề nghĩ đến chuyện phải ra ngoài gặp họ. Nếu không phải hôm nay nghe được họ nhắc lại chuyện này thì e rằng em cũng đã quên mất khoảng thời gian đó rồi.”

Thậm chí sau này cô còn trách vì sao lúc đó ông bà ngoại lại không để ý tới mình?

Hôm nay, lúc ông ngoại khuyên bà đã nói rằng, không phải Tiểu Tô không để ý tới chúng ta, không cần chúng ta, mà bởi vì lúc đó con bé quá đau khổ. Nếu chúng ta còn trách con bé thì chẳng phải sẽ khiến nó càng thương tâm hơn sao?

Thái độ của cô khi ấy nhất định đã làm tổn thương trái tim của hai ông bà rồi. Họ cũng bị mất con gái và con rể, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, họ muốn đi tìm cô, quan tâm cô nhưng lại bị cô từ chối, bỏ mặc ngoài cửa. Rõ ràng cháu gái ngoại có ở trong nhà, nghe được tiếng nói của họ nhưng lại không hề đi ra ngoài nhìn họ lấy một lần.

“Nhớ tới hai năm đó, trí nhớ của em rất mơ hồ, thậm chí có một số việc em còn không thể nhận ra là thật hay chỉ là trong mơ nữa.” Tề Tiểu Tô thì thào.

Vệ Thường Khuynh dừng xe, bọn họ đã vào địa phận rừng tư nhân, đèn đường yên tĩnh chiếu sáng, bên ngoài nổi gió, cô bé trong xe bắt đầu rơi nước mắt, dáng vẻ yếu đuối chưa từng thấy của cô đi vào trong trái tim anh.

Lần đầu tiên cô tiến vào trái tim anh là lúc quặng mỏ trên núi phía sau thị trấn Minh Quang sắp sụp, lúc ấy dù có bị nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn không nề hà muốn cứu anh ra. Lúc đó anh cảm thấy cô rất quật cường, cố chấp và dũng cảm. Nếu đổi lại là bất kỳ người ký chủ nào trước đó thì anh nghĩ rằng giờ này mình vẫn còn đang bị chôn ở trong động mỏ kia, không, có khi đã thành một xác chết rồi cũng nên. Cô luôn nói tất cả mọi thứ mình đang có đều do anh và Hệ thống cho, nhưng cô lại quên mất việc chính cô là ngươi đã cứu được anh sao?

Nhưng ngay lúc này, anh lại cảm thấy cô vô cùng mỏng manh, tinh tế đáng yêu, làm trái tim anh vừa chua vừa xót, mềm nhũn cả ra.

Anh mở dây an toàn, nghiêng người qua ôm lấy cô, hôn lên trán và nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô, anh im lặng thở dài, cuối cùng nói: “Vợ à, lúc đó em mới mười ba tuổi thôi, gia đình ba người trong nháy mắt mất đi hai người thân nhất nên em bị tổn thương lớn như thế, bản thân cũng rơi vào tình trạng trầm cảm nên ký ức bị mơ hồ cũng là chuyện bình thường. Lúc đó em chìm đắm trong nỗi bi thương, không thể quan tâm hay chú ý gì đến những người xung quanh nữa, điều đó không thể trách em được. Khi ấy nên có người khuyên em, giúp em được giải tỏa và đưa em bước ra khỏi thế giới đau buồn, nhưng lại không có ai cả, em chỉ dựa vào chính mình đã là rất tốt rồi.”

Đây là cũng là một trong những lý do Hệ thống nói cô có tính cách rất kiên cường.

Bởi vì một đứa trẻ bị tổn thương gần đến mức tự kỷ lại một mình thoát ra được. Tuy rằng sau đó tính cách của cô trở nên hờ hững, hướng nội, nhút nhát, chưa từng tranh thủ quyền lợi cho mình, nhưng cô chỉ dựa vào bản thân mình mà làm được như thế đã rất không dễ dàng gì rồi. Dù sao thì trước tuổi mười ba cô vẫn luôn được sống trong bao bọc yêu thương, dù gia đình không giàu có nhưng cô được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, cuộc sống không cần lo nghĩ, gương mặt lại xinh đẹp đáng yêu, thành tích học tập tốt, không gặp phải bất kỳ chuyện gì khó khăn hay vấp ngã nào.

Nếu lúc Tề Tông Dân và Tô Vận Linh qua đời, có người chú ý đến tâm lý của cô, giúp cô bước ra khỏi đau khổ thì cô sẽ không trở nên trầm cảm như vậy.

Cho dù có khóc ầm lên mấy trận cũng được, nhưng cả ngày cô đều không khóc một tiếng nào.

Nước mắt Tề Tiểu Tô thấm ướt ngực áo anh. Để cô khóc ra được là chuyện tốt, nhưng qua năm phút, anh cảm thấy đau lòng không chịu nổi bèn nói: “Em mà còn khóc nữa là anh đè em ra làm luôn ở đây đấy.”

Nước mắt Tề Tiểu Tô còn chưa khô: “…”

Tiểu Nhất đang cảm thấy đêm nay Thiếu soái bỗng trở nên dịu dàng: “…”

Thật xin lỗi, ngớ rồi.

Chiêu trò không phải như vậy đâu!

“Dáng vẻ khóc lóc yếu đuối này của em khiến anh đặc biệt có phản ứng đấy.” Anh rất muốn thử xem nếu yêu cô lúc này có phải cô cũng sẽ yếu ớt, nũng nịu như sắp hóa thành nước hay không. Vừa nghĩ thế, đũng quần của anh liền đội lên.

Tề Tiểu Tô lập tức nín khóc, bao nhiêu yếu ớt, bi thương, tự trách đều như pha lê bị cái ý nghĩ khốn nạn của anh đánh cho nát bấy.

Cô dùng đôi mắt ngập nước không dám tin nhìn anh. “Vệ Thường Khuynh, anh là đồ biến thái.”

Nếu nói anh không phải đồ biến thái thì ai mà tin được?

Thẳng thắn cũng không được à? “Khụ khụ.” Vệ Thường Khuynh sờ lên mũi, khởi động xe, tiếp tục lái vào trong. “Đi, về trước đã.”

“Em không về!” Tề Tiểu Tô căng thẳng, “Anh nói rõ ràng ngay ở đây đi đã, chuyện anh nói có thể cứu được là có ý gì? Nói nửa ngày còn chưa vào được chuyện chính.”

Cô sợ hãi liếc nhìn chỗ nào đó của anh, lúc này mà về nhà, không mất đến hai tiếng đồng hồ thì cô đừng nghĩ đến chuyện có cơ hội nói tới chuyện chính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK