• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khách sạn mà câu lạc bộ đặt trước ở gần sân bay, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh cất hành lý xong thì đã sắp 10 giờ 30, hai người xin phép quản lý rồi đến thẳng chợ đêm, đám Anh Tuấn cũng muốn đi nhưng quản lý không đồng ý.

"Vì sao lão đại và đại tẩu được đi? Phân biệt đối xử quá mà." Anh Tuấn bất mãn nói thầm, liền nghe thấy Thiệu Khôi nói: "Bởi vì đó là đội trưởng, cậu từng thấy ở đâu có ông chủ và công nhân được đãi ngộ như nhau bao giờ chưa?"

Nam Nam cũng bổ sung: "Phải đấy! Não ngắn."

Anh Tuấn không phục, đương nhiên muốn nháo.

Trong lúc ba người tranh cãi thì Thẩm Ương và Túc Hàn Anh lên xe đi rồi, sau 20 phút thì đến nơi.

Dù đã 11 giờ 30, chợ đêm vẫn đông đúc, Thẩm Ương kéo Túc Hàn Anh nhập vào dòng người, nói: "Mùa hè ở thành phố M sau 10 giờ trời mới tối, người ở đây thường hẹn hò từ 12 giờ sáng, rất thích hợp với nghề có thời gian biểu điên đảo như chúng ta." Anh chỉ vào một cửa hàng nhỏ, "Đồ nướng của nhà kia rất ngon, nhưng mà mai phải thi đấu rồi, anh sợ dạ dày em không quen, để lần sau đưa em tới vậy......"

Dọc đường đi, Thẩm Ương giới thiệu đủ loại đồ ngon, bao nhiêu háo hức đều bộc lộ hết trên mặt, Túc Hàn Anh tình cờ hỏi: "Trước kia anh thường xuyên tới nơi này sao?"

"Hồi đầu đã tới vài lần."

"Lúc ở trên xe không phải anh nói chợ đêm cách câu lạc bộ Hacker rất gần sao? Thích như vậy nhưng không đi nhiều à?"

"Đúng là rất gần, đi bộ chỉ mất có 15 phút, nhưng khi đó quản lý rất ít khi cho phép ra ngoài."

Túc Hàn Anh cau mày, tuy mỗi chiến đội đều có quy định, nhưng chưa bao giờ có chuyện nhốt người trong câu lạc bộ, cậu dừng lại bước chân: "Là không cho tất cả ra ngoài, hay chỉ không cho anh ra ngoài? Hồi trước em xem Weibo của các đội viên Hacker, thỉnh thoảng vẫn thấy bọn họ ra ngoài chơi."

Thẩm Ương dừng một chút, nói có vẻ tự nhiên: "Dù sao anh cũng không thích ra ngoài, thời gian đó tranh thủ luyện tập càng tốt."

Túc Hàn Anh lập tức hiểu ra, trong lòng thấy tức giận, tuy đã biết trước rằng Thẩm Ương ở Hacker chẳng vui vẻ gì, nhưng không ngờ trong đội lại bị hành xử bạo lực như vậy. Cậu lạnh giọng nói: "Nếu không tôn trọng anh, vậy thì mua anh để làm gì?"

Thẩm Ương im lặng một lát, "Hồi đầu câu lạc bộ đối xử với anh cũng không tệ lắm, đáng tiếc là anh vẫn không tạo ra thành tích nên có lẽ bọn họ cảm thấy không đáng giá."

Túc Hàn Anh âm thầm hít sâu, "Ngày mai anh có muốn diệt hết bọn họ không?"

"Diệt như thế nào? Gọi từng người tới giết sao?" Thẩm Ương bật cười: "Cũng đã qua lâu rồi, huống hồ đội viên hiện tại của Hacker đã không còn những người ngày trước nữa."

Thực ra Thẩm Ương chưa từng nghĩ tới chuyện báo thù hay gì cả, kể cả Hacker hay GBG, không phải anh thánh thiện đến mức không oán hận chút nào, chỉ là sau khi trải qua nhiều chuyện anh đã nhận ra một điều, không ai có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với anh ngoài chính bản thân anh.

Bi kịch trước kia, anh cũng có trách nhiệm rất lớn.

Ví dụ như, anh không nên tự cho mình đúng mà muốn làm chúa cứu thế, đáng lẽ phải dưỡng thương cho tốt, như vậy chỉ cần hơn một năm là anh có thể khôi phục như ban đầu, sau đó tái đấu, sẽ không đến nỗi lãng phí vô ích nhiều năm hoàng kim như vậy.

Ngoài ra, anh không muốn mang theo bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khi thi đấu, vì như vậy sẽ dễ ảnh hưởng đến hiệu suất, anh chỉ cần thắng là được rồi.

Túc Hàn Anh: "Anh không muốn phá vỡ kỷ lục của mình à?"

Thẩm Ương ngạc nhiên, "Kỷ lục gì cơ?"

Túc Hàn Anh: "Kỷ lục đấu WTK nhanh nhất, 36 phút 41 giây, đến nay vẫn chưa bị phá."

Thẩm Ương nháy mắt nhớ tới hình như mình từng lập mấy kỷ lục, như là tổng số lần giết một mùa giải, tiền thu thập được trong một trận, v.v.... Quy chế đã bị sửa đổi nhiều lần, một số kỷ lục đã bị người khác phá vỡ, một số vẫn do anh giữ......

Anh không khỏi có chút động tâm: "Em cảm thấy có cơ hội không?"

Túc Hàn Anh: "Hacker có thiếu sót rõ ràng, sơ hở lại nhiều, có thể thử xem."

Thẩm Ương: "Được!"

Trong thi đấu e-sport, ngoài chiến thắng, cám dỗ lớn nhất không gì ngoài thử thách mới.

Phá vỡ kỷ lục đối với Thẩm Ương đồng nghĩa với việc khiêu chiến với giới hạn của bản thân, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Còn những suy nghĩ về Hacker, who cares?

Trên sân đấu, chỉ dùng thực lực để nói chuyện.

Bởi vì có mục tiêu phá kỷ lục, Thẩm Ương lập tức hưng phấn hơn, vẫn luôn kéo Túc Hàn Anh bàn luận chiến thuật, còn gửi mấy tin WeChat cho huấn luyện viên, hận không thể thi đấu ngay bây giờ.

Túc Hàn Anh thấy buồn cười, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Không phải đang hẹn hò sao? Có phải anh không để tâm không đấy?"

Lúc này Thẩm Ương mới nhớ tới mục đích chủ yếu đi chợ đêm hôm nay, ngượng ngùng nói: "Anh hơi kích động......"

Túc Hàn Anh mỉm cười, "Trước đừng nghĩ tới chuyện thi đấu nữa, ngày mai còn nguyên một ngày cho anh, hiện tại, nghĩ tới hẹn hò là đủ rồi."

Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh chợ đêm, nếm một ít đồ thanh đạm, còn mua ít đồ thủ công làm quà cho đồng đội và nhân viên của câu lạc bộ.

Khi hai người đi tới trước một gian hàng, Túc Hàn Anh đột nhiên dừng lại, chỉ vào một chậu hoa trong đó nói: "Anh xem đó là hoa gì?"

Thẩm Ương nhìn theo hướng chỉ, liền thấy một chậu cúc bách nhật còn đỏ hơn cả mặt trời buổi chiều.

Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì Túc Hàn Anh đã bỏ tiền mua chậu hoa kia, vừa ôm vừa nói: "Từ lúc làm người yêu của anh, em còn chưa tặng anh món quà nào. Chậu cúc bách nhật này là món quà đầu tiên, chúc anh ngày mai thi đấu được như ước nguyện."

Dưới ánh đèn, Túc Hàn Anh mặt mày như tranh, làn da trắng nổi bật giữa những bông hoa đỏ rực, lập tức bắn trúng tim Thẩm Ương.

Anh ngơ ngẩn nhận lấy hoa, cảm thấy từ trong ra ngoài đều ấm áp không gì diễn tả được, cũng bật thốt lên điều mà mình vốn không định hỏi: "Túc ca, khi nào thì em đưa anh đến xem đồng hoa của em?"

Túc Hàn Anh nhướn mày: "Anh đã biết?"

Thẩm Ương xấu hổ nói: "Anh đoán ra lúc xem show......"

Túc Hàn Anh: "Hình như em chưa nói đồng hoa kia trồng vì anh thì phải?"

Thẩm Ương: "......"

Túc Hàn Anh mỉm cười: "Nhưng ngoài anh ra, em còn có thể trồng vì ai?"

Khi rời khỏi gian hàng, Thẩm Ương vẫn còn lâng lâng nên tất nhiên không nghe thấy chủ gian hàng hoa buôn với gian bên cạnh: "15 tệ một chậu hoa đã vui đến vậy, đứa nhỏ này thật đáng thương."

Thẩm Ương và Túc Hàn Anh đi dạo tới gần giờ tan chợ, thấy người thưa dần mới quay về khách sạn.

Lúc hai người chờ xe, bỗng có mấy cô bé đi tới.

Cô bé tóc ngắn dè dặt hỏi: "Xin hỏi...... hai anh là Túc ca và Thẩm m, khụ, Thẩm ca phải không ạ?"

Thẩm Ương giật mình quay đầu lại, không ngờ sẽ bị nhận ra. Anh và Túc Hàn Anh tuy rằng có chút nổi, nhưng cũng chỉ là trên mạng, huống hồ lúc này trời đã tối, họ cũng không phải đang ở thành phố A.

Nhưng mà nếu đã bị nhận ra, Thẩm Ương cũng không phủ nhận, chỉ cười ngượng: "Chào các em."

Mấy cô bé rõ ràng rất phấn khích, cô bé tóc ngắn thử dò hỏi: "Anh có thể ký tên giúp chúng em không?" Nói xong, tựa như nhớ tới cái gì, lại chuyển ánh mắt sang hướng Thẩm Ương, "Thẩm ca, không thì anh ký giúp chúng em trước đi ạ."

Thẩm Ương đỏ mặt đáp ứng, thuận tay đưa chậu hoa cho Túc Hàn Anh. Lúc lấy bút ký tên thì nghe thấy cô bé tóc ngắn hỏi: "Các anh tới thành phố M vì ngày mai có trận đấu ạ?"

"Đúng vậy, cùng đấu với Hacker." Thẩm Ương nhận ra các cô đều không phải fan e-sport nên cẩn thận giải thích một chút, "Hacker là đội chuyên nghiệp duy nhất tại thành phố M, đã thành lập từ nhiều năm trước."

Cô bé tóc ngắn không có hứng thú với Hacker hay không Hacker, cô chỉ thích cp Sáp Ương thôi, vì thế cười nói: "Vậy chúc Thẩm ca và Túc ca thi đấu thuận lợi, kỳ khai đắc thắng(1)!"

(1) Kỳ khai đắc thắng: Cờ phất là thắng

Thẩm Ương mỉm cười, "Cảm ơn."

Túc Hàn Anh ký tên xong, taxi cũng vừa vặn đến nơi, Thẩm Ương mời mấy cô bé lên trước nhưng họ tỏ ý còn muốn đi dạo thêm.

Thấy thế, Thẩm Ương cũng không khách khí nữa, chờ anh vừa ngồi vào trong xe, cô bé tóc ngắn hô lên: "Túc ca, Thẩm muội, hai người phải thật tốt nhé! Hết show cũng vẫn bên nhau nha!"

Túc Hàn Anh mới bước một chân vào trong xe bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười đầu tiên với mấy cô bé, "Đừng lo, anh ấy đã là người yêu của tôi rồi."

Lúc xe taxi rời đi, Thẩm Ương mới hỏi: "Cứ thế nói cho mấy cô bé ấy biết liệu có ổn không?"

"Ăn ngay nói thật, sao lại không ổn?" Túc Hàn Anh đột nhiên cười lên, "Đều còn nhỏ, có thể nói được."

Thẩm Ương: "......"

Quay về khách sạn thì đã khá muộn, hai người cùng đến báo cho quản lý rồi về phòng tắm rửa.

Túc Hàn Anh ra khỏi phòng tắm thì thấy Thẩm Ương ngồi trên giường ngẩn người, liền thuận miệng hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"

Thẩm Ương xoay sang liếc cậu một cái, "Bỗng nhiên nghĩ đến lúc còn ở nhà nhỏ, cách bài trí phòng ở đây rất giống phòng của chúng ta lúc đó."

Túc Hàn Anh nhìn qua, phát hiện đúng là không khác phòng ở nhà nhỏ lắm, cách bố trí giống nhau như đúc.

"Anh nhớ ngày đầu tiên phân phòng, em nói quen thức đêm." Thẩm Ương xị mặt nói: "Kết quả tối nào cũng ngủ sớm, làm anh không dám chơi di động."

Túc Hàn Anh mỉm cười không nói gì.

Đúng là cậu hay thức khuya, nhưng sợ ảnh hưởng Thẩm Ương nghỉ ngơi nên sau khi nằm xuống là không dám động đậy gì nữa.

Nhớ lại mình lúc trước đến thở cũng phải thật cẩn thận, lại nhìn Thẩm Ương hiện giờ ở trước mặt cậu đã không còn chút phòng bị nào, Túc Hàn Anh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, sau đó lại là cảm giác đắc ý và thỏa mãn.

Nếu lúc này cậu muốn làm gì với Thẩm Ương, đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt.

Túc Hàn Anh đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Thẩm Ương, trong ánh mắt mờ mịt của người sau cường thế mở miệng: "Ngồi lên đùi em."

Thẩm Ương sửng sốt, mặt nháy mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cọ tới cọ lui nhích tới, ngồi khóa trên đùi đối phương.

Túc Hàn Anh ngẩng mặt nhìn anh, "Hôn em."

Hàng lông mi dày rậm của Thẩm Ương khẽ run rẩy, giống bị mê hoặc cúi đầu hôn lên môi Túc Hàn Anh, sau cổ tạo lên một đường cung xinh đẹp.

Túc Hàn Anh ôm eo Thẩm Ương, vẫn chưa chủ động mở cánh môi, đến khi đối phương run rẩy hé ra đầu lưỡi, cậu mới vứt bỏ kiềm chế, gửi gắm hết dục vọng trong nụ hôn này.

Cuối cùng, Túc Hàn Anh khẽ hôn lên trán Thẩm Ương, giống như buổi tối thật lâu trước kia, ôn nhu nói: "Ngủ ngon, Thần của em."

Ngày tiếp theo, huấn luyện viên triệu tập đội viên mở cuộc họp, sắp xếp cho mọi người tập công kích một chút, lúc thấy thời gian không sai biệt lắm, liền mang toàn đội xuất phát đến sân thi đấu.

Trước khi đi, Thẩm Ương còn không quên mang theo cúc bách nhật mà bạn trai tặng.

KK vào sân với khí thế hừng hực, Thẩm Ương nhìn thấy người xem đầy cả sân, không khỏi tự hỏi có phải mình đi nhầm chỗ không?

Trong ấn tượng của anh, khán giả sân nhà Hacker trước nay đều không hài lòng —— cũng không đúng, hồi đầu anh mới gia nhập Hacker khán đài cũng từng chật ních người, nhưng từ khi anh thua trận đấu kia thì vĩnh viễn chỉ thấy toàn ghế trống.

Nhưng lúc này, khán đài không chỉ kín người ngồi, không la ó anh như trước kia, mà tiếng cổ vũ dường như còn lớn hơn nhiều.

Thẩm Ương suy nghĩ cẩn thận lại —— fan của Hacker không nhiều lắm, lấp đầy khán đài phần lớn là vì KK mà đến, vì thế mà càng có nhiều động lực hơn.

Sau đội nhà và đội khách lên đài, khán giả hai bên điên cuồng giằng co, lúc này bọn họ còn chưa biết mình sẽ chứng kiến một trận đấu như thế nào.

Khi hai đội bắt tay, không biết có phải ảo giác của Thẩm Ương hay không, anh cứ cảm thấy đội viên Hacker nhìn anh có chút e ngại ——không phải ác ý, mà là sợ hãi?

Nghĩ xong, anh cố ý mỉm cười khiêu khích, thấy nam sinh vóc người thấp bé "A Đậu" đứng đối diện mình run lên.

Thẩm Ương: "......"

Anh là quỷ sao? Đáng sợ đến vậy à?

Trên sân thi đấu anh đúng là ma quỷ.

Hiệp thứ nhất, Thẩm Ương 2 phút 03 giây đã hoàn thành lần sát đầu tiên, lúc đoàn chiến càng kinh người hơn, lấy 0 huyết đổi 4 huyết giúp đội ngũ đoàn diệt Hacker, giai đoạn sau lại vượt ngàn dặm nghĩ cách cứu Nam Nam bị hai người bên Hacker bao vây, cuối cùng dùng 12 phút 38 giây kết thúc trận đấu.

Màn trình diễn siêu cấp của anh không chỉ khiến những người ủng hộ đã mắt, ngay cả bình luận viên cũng nhịn không được nói: "Hôm nay Bumblebee đã tiêm máu gà sao? Không tới 13 phút đã đánh xong một hiệp, tôi hy vọng Hacker lấy lại tinh thần, không để cho trận đấu kết thúc quá nhanh."

Đội Hacker đương nhiên cũng muốn vậy, hiệp thứ hai, A Đậu bất ngờ chọn anh hùng rất ít người sử dụng —— Điền Phong, cũng chính là vị mưu sĩ nhiều lần hiến kế cho Viên Thiệu nhưng không được dùng, sau đó còn bởi vì tiên đoán quá chính xác mà bị thủ tiêu trong 《 Diễn nghĩa 》. Anh hùng này nếu ở dưới level 10 thì cơ bản vô dụng, hơn nữa đặc biệt khó điều khiển, khi ra mắt liền bị phần lớn người chơi ghét bỏ. Nhưng hôm nay, tổ hợp A Đậu cùng hậu cần Hacker thay thế cho chức năng du kích, phát huy ưu thế của Điền Phong tới cực hạn, gây khó khăn nhất định cho KK.

"Thật không ngờ còn có thể dùng Điền Phong như vậy!" Bình luận viên phấn khích nói: "Cách Điền Phong phối hợp Hoa Đà thay cho du kích vô cùng mới mẻ, đánh cho KK trở tay không kịp, cũng cho chúng ta thấy được quyết tâm chiến thắng của Hacker!"

Trong lúc tình hình chiến đấu căng thẳng, Thẩm Ương cùng Túc Hàn Anh lẻn ra phía sau Hacker, dùng tốc độ sét đánh đánh lén, thành công xử lý A đậu. Sau đó, Thẩm Ương vẫn thủ tại khu vực phòng thủ của Hacker, ngăn cản A Đậu hội hợp với hậu cần, Hacker mất đi vũ khí bí mật để lộ ra bất lực rõ ràng, KK lại thế như chẻ tre, mất 16 phút 10 giây kết thúc trận đấu.

Nhưng trong phòng nghỉ của KK, tâm trạng các đội viên cũng không tốt, A Phiêu liên tục mắc sai lầm trong hiệp thứ hai đang ôm máy lọc nước đập đầu, "Tôi rất xin lỗi câu lạc bộ, rất xin lỗi đội trưởng và đội tẩu, rất xin lỗi fan, rất xin lỗi cha mẹ......"

Thẩm Ương thấy buồn cười, "Đừng buồn nữa, chúng ta còn cơ hội mà."

A Phiêu đáng thương vô cùng nói: "Chỉ còn có 8 phút......"

"Hiệp tiếp theo ban Điền Phong, hẳn là Hacker không còn vũ khí bí mật nào khác. Tôi thấy tâm lý của họ cũng không tốt lắm, lại thua hai hiệp liên tiếp có lẽ đã nản rồi. Chúng ta tích cực hơn một chút, tranh thủ lập kỷ lục thời gian đấu một trận nhanh nhất, tôi nhớ không nhầm thì PIN giữ 9 phút 52 giây." Thẩm Ương bình tĩnh phân tích, lại an ủi A Phiêu: "Kể cả hôm nay không phá được, tương lai còn nhiều trận nữa mà."

Túc Hàn Anh tiếp lời: "Tôi hy vọng lập kỷ lục là động lực cho mọi người chứ không phải gánh nặng, thi đấu hết mình là được rồi."

Vì thế ở hiệp thứ ba, KK lại được bơm đầy máu sống lại, khí thế so với hiệp thứ nhất còn mạnh hơn, đàn áp cả về kinh tế lẫn kinh nghiệm. Trái ngược hoàn toàn chính là Hacker, bọn họ dường như đã suy sụp đúng như lời Thẩm Ương nói, ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm, thậm chí đội trưởng dùng flash còn đụng phải tường, làm trò cười cho mọi người.

Càng bất ngờ hơn là, sau khi Hacker biết chắc chắn sẽ thua, vì không muốn để Thẩm Ương đạt được năm sát, ở phút thứ 7 lựa chọn đầu hàng!

Đúng vậy, WTK league cho phép đầu hàng, chỉ là rất ít đội ngũ dùng đến quyền lợi này.

Hacker chiến đội thua chật vật, bọn họ vốn định giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, lại tính lọt một chuyện ——

"Kỷ lục mới của league đã ra đời!" MC đã không rảnh lo sẽ bị fan Hacker vây đánh nữa, đỏ mặt gào lên: "Chúc mừng KK, cũng chúc mừng Bumblebee! Hôm nay, tại giây phút này, Bumblebee cùng các đội viên KK liên thủ xác lập kỷ lục nhanh nhất WTK league! Cũng là kỷ lục Bumblebee đã giữ 6 năm! Nào chúng ta cùng hô, kỷ lục mới là ——"

"34 phút 47 giây!!!"

Màn hình lớn dừng ở con số này.

Toàn trường, nổi bão.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK