• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhược Uyển kinh hãi, cô không ngờ được Vũ Dạ Triệt lại chơi chất như thế này. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Linh Lam, còn là ngày đính ước của Hạ gia và Mạc gia... Vậy mà cái tên này lại không nể mặt mà dùng bữa tiệc này để cầu hôn cô, nhưng không sao... Cô thích điều này...

- Ai bày cho anh những trò này vậy?

Vũ Dạ Triệt im lặng. Anh sẽ không nói là tên em trái quý hóa "Vũ Dương" bày cho anh đâu, anh sẽ không nói. Vì nếu anh mà nói ra, anh sẽ rất mất bình tĩnh, và sẽ băm thây em trai yêu quý của mình mất. Nhìn gương mặt của anh một hồi lâu, Nhược Uyển cũng biết ai mới là chủ mưu rồi.

Bỗng chốc, Nhược Uyển trở nên kiêu ngạo vô cùng, cô khoanh tay trước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt thách thức

- Anh có gì mà đòi cầu hôn em?

- So về tiền tài hay chỗ dựa thì em đều có đầy đủ. Thôi thì, anh chỉ còn mỗi thân xác bị em chà đạp nhiều năm như vậy... Em có lấy không?

*Phụt*

Mộ Sa và Tân Yết nghe mà cười ha hả, họ thật sự không ngờ một Vũ đại boss cao cao tại thượng như anh lại có thể phát ra được những từ vô sỉ như vậy. Đừng nói đến họ, Nhược Uyển cũng không nhịn được rồi

- Vũ Dạ Triệt, ai đã dạy hư anh rồi?

Vũ Dạ Triệt im lặng... Anh cũng sẽ không nói chính người em trai yêu dấu "Vũ Dương" đã bày ra những câu nói nghe buồn nôn này cho anh đâu. Anh sẽ không nói đâu, nếu không anh sẽ bẻ cổ Vũ Dương mất... Anh sẽ bình tĩnh, bình tĩnh lại...

- Trang Nhược Uyển, em có đồng ý lấy anh. Trên danh nghĩa em sẽ là Vũ thiếu phu nhân, trên thực tiễn em sẽ là bà chủ của Thống Nhất cũng như Vũ Thị.

"Haha" thật sự, cho những con người nghiêm túc như Vũ Dạ Triệt đi tấu hài là một bước đi hay. Mộ Sa và Tân Yết ôm bụng cười, boss ơi là boss... Cái này mà gọi là cầu hôn à? Cái này gọi là lấy của dụ người! Cười chết mất thôi.

- Vũ Dạ Triệt, anh không sợ em sẽ bán Vũ Thị sao?

- Chỉ cần em lấy anh, Vũ Thị là của em... Em bán là quyền của em, chỉ cần em đừng bán anh là được

- Vũ Dạ Triệt... Anh... Anh...

- Trang Nhược Uyển... Anh yêu em... Vậy, em có muốn làm vợ của anh không?

Nhược Uyển nhìn anh, bất chợt trái tim lại đập thình thịch, trên khóe mắt lại cay cay, nước mắt cũng rơi xuống... Cô lấy một tay che miệng lại, khẽ gật đầu...

Vũ Dạ Triệt cười hài lòng, anh nắm lấy tay của cô... Hôn nhẹ lên bàn tay đang lạnh dần của cô, sau khi hôn còn đặt lên trán... Tựa như một sự tôn thờ. Vũ Dạ Triệt nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay cô

Vừa lúc đó, trên không trung lại một lần nữa có những cánh hoa hồng rơi xuống. Nhược Uyển nghẹn ngào và cô chỉ biết khóc nức lên. Vũ Dạ Triệt xót xa ôm cô vào lòng, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh thẳng thừ tuyên bố

- Từ nay về sau, em là của anh... Mãi mãi cũng chỉ là của anh. Trang Nhược Uyển em.... Có chết cũng là ma của nhà họ Vũ!

Nhược Uyển phì cười, cái tên này... Thường ngày nghiêm túc bây giờ lại phát ngôn ra những câu tấu hài như vậy. Thật sự cô có chút không quen.

Nhưng dường như là... Khung cảnh choáng ngộp và ngập tràn hạnh phúc của Vũ Dạ Triệt và Nhược Uyển đã làm biến mất đi nhân vật chính ngày hôm nay.

Đừng nói là Hạ Linh Lam vẫn còn ngây ngốc, ngay cả Hạ Kim Thành, Mạc Tu Niêm và Phí Hân Hân cũng phải há hốc. Họ biết Vũ Dạ Triệt yêu chiều Trang Nhược Uyển rất nhiều, nhưng ít nhất Vũ Dạ Triệt vẫn là một con người rất nể mặt trưởng bối. Nhưng bây giờ, ngay cả Hạ Kim Thành đang đứng như trời trồng ở đây, anh vẫn hiên ngang đè lép con rể tương lsi để cầu hôn bạn gái. Có phải rất quá đáng không?

Còn Mạc Tu Niên sững người. Lúc đầu anh cứ nghĩ Vũ Dạ Triệt chỉ là vui chơi qua đường với Nhược Uyển. Chỉ cần thời gian trôi qua lâu một chút, thì Vũ Dạ Triệt sẽ chán và ruồng bỏ cô. Nhưng cậu ta thâth sự không dám ngờ rằng, ngay ngày hôm nay... Vũ Dạ Triệt lại cầu hôn Nhược Uyển ngay tại đây... Không chỉ như vậy, còn là kiểu cầu hôn mà Nhược Uyển rất thích.

Trước kia, khi tham gia cuộc thi vẻ đẹp thanh lịch học đường. Thì ban giám khảo có hỏi qua các thí sinh "Nếu muốn được cầu hôn, các em sẽ muốn kiểu cầu hôn như thế nào"



Nhược Uyển trả lời rằng "Em thích hoa, nên em muốn màn cầu hôn của em phải có hoa thả từ trên trời xuống. Phải có cả pháo hoa, nhẫn và những lời ngôn tình"

Lúc đó, Mạc Tu Niêm chỉ nghĩ đơn giản là con gái mới lớn. Luôn thích những gì đó mộng mơ đẹp đẽ và có chút huyền ảo.... Nhưng ngay bây giờ, chính cậu ta khi xem Nhược Uyển trong phim, trên thảm đỏ hay là đi tham gia các buổi lễ trao giải đều đi theo xu hướng chững chạc và quyến rũ... Nên cậu ta nghĩ những cái mà cô đã nói chắc sẽ không có, và Mạc Tu Niêm còn cho rằng Nhược Uyển sẽ thích được cầu hôn ngay trên sân khấu của lễ trao giải.

Nhưng có lẽ Mạc Tu Niêm sai rồi....

Nhìn hai người họ hạnh phúc, ân ân ái ái với nhau... Phí Hân Hân càng thêm ghen tức. Rõ ràng hôm nay cô ta cố tình hạ bệ Trang Nhược Uyển để đánh bóng tên tuổi của mình. Nhưng cô lại không ngờ, ngay ngày hôm nay... Nhược Uyển lại nhận được một màn cầu hôn lãng mạn như vậy. Phí Hân Hân không cam lòng

Một lúc sau, đúng như dự đoán của Hàng Hạo, Diên Mỹ thật sự đã đến bữa tiệc. Gương mặt cô ta thì tèm lem, nước mắt nước mũi chảy dài trong rất kinh khủng. Diên Mỹ chạy đến bám lấy chân của cô, khóc lóc nói

- Chị Uyển.... Em sai rồi... Xin chị hãy tha cho Diên gia... Chị Uyển....

[........................còn.....................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK