Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc không có điện thoại nên đành dùng điện thoại bàn gọi cho Kiều Nhã Nguyễn. Kiều Nhã Nguyễn nhận được điện thoại của cô mới xem như thở phào nhẹ nhõm được.

"Tối hôm qua sao mày về mà không nói câu nào thế, không cần điện thoại với túi xách nữa à?" Kiều Nhã Nguyễn nói với giọng bực tức.

Thủy An Lạc ngồi trên tấm thảm trải sàn đấm đấm lên đôi chân của mình, "Tối hôm qua Sở Ninh Dực bắt gặp tao gặp đàn anh. Anh ấy tưởng tao cố tình hẹn đàn anh ra nên tao với anh ấy liền đánh nhau một trận."

"Ôi vãi, mày mà cũng đánh lại được Sở tổng á?" Kiều Nhã Nguyễn chép miệng thành tiếng, "Lạc Lạc nhà ta lợi hại ghê nha."

Thủy An Lạc nghĩ đến những vết thương trên người mình, lại nhớ đến chuyện Sở Ninh Dực bị mình tát rồi cắn cho một cái, cũng chẳng khá khẩm hơn được là mấy, coi như là hòa nhau.

"Đấy không phải là trọng điểm! Quan trọng ở đây là việc tao gặp đàn anh cũng chỉ là tình cờ thôi. Hơn nữa cho dù tao có đi gặp anh ấy thật thì cũng đâu có phải là lỗi của tao. Anh ấy dựa vào cái gì mà nổi giận với tao thế chứ?" Thủy An Lạc lớn tiếng phản bác lại.

Kiều Nhã Nguyễn lúc này đang ôm một đống sách đi đến thư viện, "Đơn giản thôi, ổng đang ghen chứ còn gì nữa."

"Nhưng mày cảm thấy cái kiểu tình cảm cứ tìm đủ trăm phương ngàn kế để thăm dò đối phương như thế này liệu có phải là tình cảm thật không?" Thủy An Lạc cúi xuống tiếp tục đấm đấm lên chân mình.

"Nhưng mà Tiểu Lạc Tử này, mày phải biết là Sở tổng nhà mày không phải là một người bình thường, anh ta có cái kiểu suy nghĩ là "anh làm mọi chuyện đều là vì em, kể cả anh có không ở bên em thì vẫn là người yêu em", chẳng lẽ mày còn mong có thể dùng tư duy của người bình thường để áp đặt lên anh ta à?" Kiều Nhã Nguyễn nghĩ tới tất cả những việc trước đây mà Sở Ninh Dực làm, chỉ biết nói vậy để an ủi cô.

"Lần này tao tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu." Thủy An Lạc buồn bực lên tiếng.

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Thông thường trong những trường hợp này nam chính thường hay đè nữ chính ra xxx, chẳng lẽ mày cũng bị..."

"Mày nghĩ đi đâu thế hả?" Đúng là suýt nữa thì bị anh đè ra thật, nhưng ai bảo cô là vợ trước đã có con cơ, đây chính là cái lợi của việc có con đấy.

"Sở tổng nhà mày còn hiểu được ghen là đã tốt lắm rồi. Thật đấy! Mày không thể yêu cầu một vị "tiên" mới hạ phàm ngay lập tức đã có thể thích ứng với cách sống dưới trần gian này được." Kiều Nhã Nguyễn than thở nói, "Hơn nữa, Sở tổng nhà mày đối xử với mày cũng tốt lắm mà."

"Tại sao mày có thể nói đỡ cho anh ấy như thế hả?" Giọng nói của Thủy An Lạc lại càng buồn bực hơn. Bây giờ ngay đến cả con bạn thân nhất của cô cũng quay sang nói đỡ cho anh ấy mới sợ chứ.

"Sự thật thôi mà." Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói: "Chị đây đến thư viện rồi, không buôn với mày nữa đâu."

"Từ từ, từ từ đã, tên điên kia rời khỏi trường thật rồi à?" Thủy An Lạc bỗng hét lên ngăn không cho cô cúp điện thoại, quay ra hỏi chuyện này.

"Có quỷ mới biết, thôi, tao đi vào đây." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi liền cúp điện thoại luôn.

"Ài..." Thủy An Lạc không nói nữa, chỉ có thể nhìn cái điện thoại cố định trong tay mình, "Rốt cuộc là thích hay không thích đây? Mình có cần nói với Lão Phật Gia mục đích của cái gã điên đó không nhỉ?"

Thủy An Lạc đập đầu xuống bàn, tại sao tự dưng lại lắm chuyện thế này?

***

Nơi Sở Ninh Dực hẹn gặp Mặc Lộ Túc không phải là ở trong nhà hàng, cũng chẳng phải quán cafe mà là ở Hậu Hải.

Cuối tháng 9, nơi này cũng không có quá nhiều người.

Lúc Mặc Lộ Túc đến nơi thì Sở Ninh Dực đã đứng sẵn trên cầu đợi anh.

Mặc Lộ Túc mặc một bộ đồ bình thường, khác hẳn với bộ vest phẳng phiu của Sở Ninh Dực.

"Tại sao lại đến nơi này?" Mặc Lộ Túc đứng sau lưng Sở Ninh Dực lên tiếng hỏi anh.

"Đây chính là nơi cô thích nhất hồi còn sống." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

"Đừng có nhắc đến mẹ tôi." Mặc Lộ Tục tức giận quát lên, "Cách mà nhà họ Sở các người đối xử với người con gái nguyện hy sinh vì các người chính là ép bà ấy phải chết sao?"

Sở Ninh Dực từ từ quay người lại nhìn người đàn ông với gương mặt tràn đầy giận dữ kia, "Xem ra, anh đã tin chuyện năm ấy là cô tình nguyện gả cho ba anh, chứ không phải do bị bà nội ép buộc rồi nhỉ."

Danh Sách Chương: