Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão thái thái không ngờ Cố Niệm cũng ở bên cạnh. Để xảy ra chuyện này, lão thái thái thật sự không còn mặt mũi nhìn cô. Đang yên lành lại làm mất thằng bé, họ làm sao có thể ăn nói với Cố Niệm, với Cố gia đây!

Lão thái thái gấp gáp đến mức khóc lên. Bà lão mạnh mẽ hơn nửa cuộc đời, giờ phút này lại vô cùng yếu đuối. Nhưng bà cũng biết lúc này không phải lúc nói xin lỗi hay nói những chuyện khác, quan trọng là phải nhanh chóng đưa Bánh Gạo Nhỏ về.

Lão thái thái cầm lấy khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa nói: “Lúc nãy Bánh Gạo Nhỏ đang chơi bên ngoài, có dì Cao bên cạnh. Dì Cao vừa quay đi một cái thì không thấy Bánh Gạo Nhỏ đâu nữa.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc tự trách của dì Cao: “Đều do tôi không tốt, không trông chừng được tiểu thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi…”

“Chiêu Dương, có phải là tổ chức R không?” Lão thái thái thật sự hoảng sợ.

Bánh Gạo Nhỏ mất tích, liền khiến bà lập tức nghĩ đến chuyện Sở Chiêu Dương bị bắt cóc. Bà thật sự rất sợ, Bánh Gạo Nhỏ lại đi vào vết xe đổ năm đó. Bánh Gạo Nhỏ bây giờ bé hơn Sở Chiêu Dương lúc đó rất nhiều!

Bánh Gạo Nhỏ còn chưa đến 3 tuổi, yếu đuối như vậy, tay nhỏ chân nhỏ giống như nắm một cái thì có thể gãy, sao có thể chịu đựng được những giày vò đó.

“Bà nội đừng đoán bừa, không nhất định là chúng.” Sở Chiêu Dương chỉ có thể trấn an như vậy, cũng lo lắng lời của lão thái thái sẽ ảnh hưởng đến Cố Niệm, khiến cho cô cũng loạn lên. Nhưng thật ra bản thân anh cũng vô cùng hoảng loạn. Anh nắm chặt bánh lái, đốt ngón tay trắng bệch.

“Giờ chúng ta trở về.” Sở Chiêu Dương quay xe.

“Không.” Cố Niệm nắm lấy tay Sở Chiêu Dương đang cầm bánh lái, “Đưa em đến văn phòng. Anh đừng quên bọn em làm nghề gì, đến đó trực tiếp điều tra sẽ tiện hơn.”

Sở Chiêu Dương liền gật đầu: “Được.”

“Bà nội, bà nói lại cho con nghe, tình hình cụ thể là thế nào. Bà cứ nói hết những chi tiết mà bà nhớ ra, bất luận bà cảm thấy có ích hay không có ích, có lẽ từ đó sẽ tìm được manh mối.” Sở Chiêu Dương nói.

“Được, được.” Lão thái thái hoảng loạn gật đầu, sự nghẹn ngào trong giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn, bà lần lượt kể hết lại mọi chuyện.

Xe dừng lại ở trước văn phòng thám tử, Cố Niệm vội vàng xuống xe, Sở Chiêu Dương cũng xông vào.

“Cố Niệm, chuyện gì thế này?” Biên Đạo Nhân hỏi.

“Bánh Gạo Nhỏ mất tích rồi, tôi phải điều tra.” Sở Chiêu Dương thay Cố Niệm nói.

Cố Niệm đã cố gắng bình tĩnh, nhưng sắc mặt hiện giờ vẫn trắng bệch đến sáng sợ.

Sở Chiêu Dương đỡ lấy vai cô, có thể cảm thấy được cả người cô đang run bần bật. Anh cúi đầu thì thấy cô đang siết chặt nắm tay lại, vì dùng quá nhiều lực mà run lên.

Trong ba năm không có anh bên cạnh, cô một mình gánh vác hết tất cả áp lực, chăm sóc Bánh Gạo Nhỏ, chăm sóc Mục Lam Thục. Vì thế lúc xảy ra chuyện, cô mới có thể phản ứng rất nhanh. Cho dù trong lòng sợ hãi hoảng loạn, vẫn ra sức chống đỡ để không ngã xuống. Cô đã quên rằng, cô cũng có người để dựa vào.

Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay của cô, từng chút từng chút dùng lòng bàn tay của mình để cô từ từ thả lỏng, khiến nắm tay nắm chặt của cô từ từ buông ra.

“Niệm Niệm, có anh đây rồi.” Sở Chiêu Dương nhỏ tiếng nói, “Đừng tự mình gánh vác, em không còn một mình nữa, có biết không?”

Cố Niệm ngẩn ra, dựa vào người Sở Chiêu Dương như trái bóng hết hơi: “Em rất sợ, nó còn nhỏ như vậy.”

“Chúng ta sẽ tìm thấy nó, trong hôm nay sẽ tìm thấy nó.” Sở Chiêu Dương lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Trương Doanh Bân, nói rõ mọi chuyện.

“Cậu lập tức về nhà, điều tra tình hình bên đó, báo cáo mọi lúc.”

Biên Đạo Nhân đưa phương thức liên lạc cho Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương nói với Trương Doanh Bân: “Đến lúc đó, hãy gọi vào điện thoại này.”

“Của Biên Đạo Nhân sao?” Trương Doanh Bân ngạc nhiên.

“Ừ, hai người quen biết, cùng hợp tác chắc sẽ không tệ.” Sở Chiêu Dương cúp điện thoại.

Cố Niệm đi đến bàn làm việc của mình, mở máy tính nhập vào một chuỗi chỉ lệnh. Không lâu sau màn hình kết nối với giám sát mạng ở nhà.

“Trong nhà có một hệ thống giám sát độc lập cách biệt với mạng này. Đây là do Lam Sơn Đại Viện đích thân bố trí vì sợ có người xâm nhập vào.” Sở Chiêu Dương giải thích.

“Hắc Tử.” Biên Đạo Nhân vẫy vẫy tay, một người mặc đồ đen đi qua.

Hắc Tử không phải là đồng nghiệp trong văn phòng thám tử lúc còn ở nước M. Vì thế sau khi trở về, lúc ở đây báo cáo, Cố Niệm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Lần đầu tiên gặp, Cố Niệm cũng rất kinh ngạc. Cô chưa từng thấy người con trai nào để tóc dài đẹp như vậy.

Danh Sách Chương: