Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đúng, đúng. Không sai. Thiên Tứ… Đúng vậy, thử xem, bây giờ chúng ta thử luôn.”

Là cha của Thiên Tứ, Hộ Pháp lập tức rút dao quân dụng dắt trên eo ra. Anh giơ lưỡi dao sắc nhọn về phía con trai mình, đưa qua đưa lại giống như đang suy nghĩ xem nên xuống dao từ đâu, mới có thể lấy máu của Thiên Tứ mà không khiến cậu bé bị thương nghiêm trọng.

Trạc Thế Giai ngồi xổm trên mặt đất, có chút không đành lòng liếc nhìn Hộ Pháp. Người đàn ông này trước giờ đều rất thô lỗ, võ đoán. Trên thực tế, Trạc Thế Giai muốn dùng cách này để an ủi Tô Tô, không nhất thiết phải lấy máu của Thiên Tứ, huống hồ bây giờ cô chưa kiểm tra tình trạng của Tiểu Ái xem rốt cuộc đã đến mức phải cần máu của Thiên Tứ chưa? Chuyện này cũng khó nói.

Ngoài ra vẫn còn một vấn đề rất nghiêm trọng, liệu máu của Thiên Tứ có thể khiến một người định sẵn sẽ biến thành zombie hồi phục bình thường hay không? Chuyện này vẫn cần phải nghiên cứu.

Trạc Thế Giai chỉ muốn để Tô Tô thả lỏng một chút, để cô kiểm tra sơ bộ cho Tiểu Ái. Nhưng Hộ Pháp lại không phát hiện ra dụng ý của Trạc Thế Giai, anh rất nghiêm túc suy nghĩ xem lấy máu của Thiên Tứ thế nào để cứu Tiểu Ái.

Đôi vợ chồng này thật lòng thật dạ quan tâm và lo lắng cho Tiểu Ái. Điều này Tô Tô có thể cảm nhận được. Trạc Thế Giai và Hộ Pháp khác với những người sống sót chuyên nói những lời mỉa mai, coi Tiểu Ái như trò cười.

Dưới sự khích lệ của Diệp Dục, Tô Tô từ từ buông Tiểu Ái trong lòng ra, xoay mặt cô bé ra ngoài.

Trạc Thế Giai vội vàng ném Thiên Tứ đang bế trong tay cho Hộ Pháp. Cô nhoài người lên trước, sờ trán Tiểu Ái rồi lại vạch mí mắt của cô bé lên muốn kiểm tra kỹ đồng tử của cô bé. Tiểu Ái lại lắc đầu muốn trốn không cho Trạc Thế Giai lật mí mắt của cô bé.

Chíp Bông đầy cảnh giác bò ra từ cổ áo của Tiểu Ái. Nó giương mào hình tam giác trên đầu, đôi mắt vàng óng nhìn chằm chằm vào động tác của Trạc Thế Giai, sợ cô muốn làm hại Tiểu Ái. Nó còn thè lưỡi đỏ tươi về phía Trạc Thế Giai để uy hiếp cô.

Lúc này, Trạc Thế Giai đâu còn tâm trí lo sợ nữa. Khó khăn lắm Tô Tô mới để cho cô nhìn Tiểu Ái, cô phải tranh thủ kiểm tra cho cô bé. Lật xem mí mắt của Tiểu Ái xong, Trạc Thế Giai thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Tô Tô:

“Vẫn còn ý thức, đồng tử vẫn bình thường, quá tốt rồi. Cháu nhớ đo nhiệt độ cơ thể cho con bé, chú ý hạ sốt, đừng quá căng thẳng. Tô Tô cháu hiểu biết nhiều hơn mọi người, chắc cháu cũng biết hai mươi tư giờ đồng hồ là thời gian quan trọng. Trong vòng hai mươi tư giờ nếu như không bị biến thành zombie thì sau đó sẽ tiến hóa thành dị năng giả. Cháu nhìn xem Tiểu Ái đã chống đỡ được sáu tiếng rồi, bây giờ vẫn còn ý thức. Đây là một hiện tượng tốt!”

So sánh với bốn đứa bé khác bị sốt ở bãi xe dưới tầng hầm, một đứa bé bị biến thành zombie ban đầu cũng bị sốt, sau đó tinh thần dần dần xấu đi. Còn chưa đến sáu tiếng đồng hồ, thần trí đứa bé đã mơ hồ, rồi dần dần mất hẳn minh mẫn, cuối cùng không còn chút ý thức nào cả.

Cho nên, Tô Tô mới phải cách ly đứa bé này với những đứa bé khác. Một khi bị cách ly cơ bản cũng đồng nghĩa với việc đã vô phương cứu chữa.

Trong bốn đứa bé đó, có một đứa tinh thần cực kỳ tốt, còn ngồi chơi đùa trên giường kim loại với những đứa trẻ khác, còn chưa đến hai mươi tư giờ đã tiến hóa thành một dị năng giả hệ mộc. Còn hai đứa trẻ khác mặc dù tinh thần không quá tốt, nhưng cũng chống đỡ được không mất đi ý thức, sau khoảng hai mươi tư giờ cũng biến thành dị năng giả.

Tô Tô khẽ gật đầu, im lặng không nói gì. Những gì Trạc Thế Giai nói cô đều biết nhưng biết không có nghĩa là cô không lo lắng. Cho dù là con của bác sĩ bị bệnh thì bác sĩ cũng chưa chắc đã giữ được bình tĩnh, nói chi là một người làm mẹ ở mạt thế lại còn gặp phải chuyện con mình bị phát sốt.

Bên ngoài lều vải, Xuân Lai sốt ruột đi qua đi lại, giống như có chuyện gì đó muốn báo cáo với Tô Tô, nhưng bị Xấu Xí chặn lại, anh ta liền cuống lên nói:

“Cậu giúp tôi gọi Diệp Dục, bên tôi có chuyện gấp. Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông lúc này dự định rút khỏi Xuân thành khẩn cấp, bảo Tô Tô mau chóng đi tiếp nhận quân đội.”

Theo như tình hình hiện giờ của Xuân thành, nếu có thêm một đợt chim biến dị nữa thì họ sẽ không chống đỡ nổi. Zombie vốn bị chim biến dị ăn thịt mất một ít, lại lũ lượt bao vây thành, đoán chừng zombie mà đến nhiều, chim biến dị sẽ kéo lại tấn công. Ý của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông là nếu bây giờ đã tìm được Tô Tô vậy thì sẽ mau chóng đem theo quân đội của Xuân thành rời khỏi nơi đây, để lại đám người sống sót già cả giam chân zombie và chim biến dị.

Nhưng bây giờ Tô Tô đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện này nữa. Con gái cô còn chưa lo xong, còn lo cho hơn một vạn người kia sao?

Cha Tô ở bên cạnh vẫn còn chút lý trí, thấy Xấu Xí không cho Xuân Lai vào trong liền kéo Xuân Lai lại, nói nhỏ dặn dò, “Cậu trả lời Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông bảo bọn họ chỉnh đốn quân đội trước, bên Tô Tô… có thể đi cùng bất cứ lúc nào.”

Xuân Lai nhìn cha Tô rồi lại nhìn Tô Tô đang bế Tiểu Ái ở trong lều, thở dài bất đắc dĩ. Vậy bây giờ còn biện pháp nào khác nữa? Mong là Tô Tô lý trí trở lại, dẫn quân đội của Xuân thành rời khỏi đây. Tô Tô mà không lý trí lại được thì chỉ còn trông chờ vào Diệp Dục. Nếu như cũng không thể trông chờ vào hai người họ thì chỉ có thể để hơn một vạn người kia chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Khi mà Tô Tô muốn đi thì đi cùng cô luôn.

Ôm một bụng lo lắng, Xuân Lai quay người đi trả lời Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo. Hai người đó không nhìn thấy tình trạng bây giờ của Tô Tô, còn nghĩ rằng Tô Tô đã có tính toán, liền bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chọn ra vài tử sĩ, cố thủ Xuân thành. Những người khác leo lên xe tải, tập trung đợi lệnh ở khu đông.

Không phải ai cũng có thể làm tử sĩ. Người đó phải lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh. Trên thực tế, giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh các binh sĩ viết thì sẽ trở thành bức di thư. Người lính muốn làm tử sĩ phải nộp di thư này lên cấp trên, những người lính muốn đi cùng Tô Tô thì phải ôm những bức di thư này trong lòng rồi lên đường.

Bầu không khí này vô cùng bi tráng. Ở khu đông, có rất nhiều lều vải được dựng xung quanh lều của Tô Tô, những chiếc xe tải quân dụng lớn lũ lượt kéo đến nhưng không ai thấy Tô Tô bước ra khỏi lều vải nói nửa câu, thậm chí cũng không thấy cả Diệp Dục.

Trong khi đó, Hộ Pháp, Ca tử và Lập Hạ còn có Tư Đồ Thiện dũng cảm đảm nhận chức trách tiếp nhận quân đội. Vốn dĩ bọn họ cũng là những người làm lính, xử lý những chuyện tiếp nhận binh sĩ này sẽ dễ dàng hơn người ngoài ngành như Tô Tô.

Đến tối, khi giao nộp di thư, những binh sĩ này ăn mặc chỉnh tề đứng bên xe tải của mình, sau đó đội trưởng của họ đi thu di thư của từng người. Mọi người đều giao di thư đang nắm chặt trong tay lên, nhưng đa số di thư đội trưởng đều không thu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK