Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đèn pha sáng trắng chiếu trên xe tải, Xuân Lai nhìn một hàng dài di thư phía trước, ngay ngắn y như là được bày trên giá sách. Anh ta đi một mạch qua, đẩy từng bức thư ra. Đợi khi anh ta đi đến trước mặt Xuân Hữu Nguyệt, không suy nghĩ trực tiếp dùng một tay đẩy di thư của Xuân Hữu Nguyệt về.

“Đội trưởng!!!” Xuân Hữu Nguyệt bi phẫn bước ra khỏi đội ngũ, trực tiếp đuổi theo bước chân Xuân Lai, cố chấp giơ bức di thư trong tay hô to: “Tôi muốn ở lại!”

“Cút!” Xuân Lai dừng bước, nghiêng đầu, liếc nhìn Xuân Hữu Nguyệt. Những bông tuyết bé xíu rơi trên vành mũ của cậu ta, cùng với động tác của Xuân Lai lại rơi từ vành mũ xuống đất. Chỉ nghe thấy giọng điệu Xuân Lai tràn đầy cảm giác chán ghét, “Ông đây nhìn cậu đã thấy phiền, cả ngày bám lấy tôi. Muốn chết cậu cũng không tha cho tôi, cút, cút, cút!”

“Đội trưởng!!!”

Xuân Hữu Nguyệt không nghe theo, hô to, vẫn cầm bức di thư chạy theo sau Xuân Lai. Anh ta không hiểu, không phải đã nói trước, anh ta muốn cùng Xuân Lai vào sinh ra tử sao? Đến lúc sắp đi thì Xuân Lai lại giở quẻ?

Xuân Lai ở phía trước đang vội vàng bước về phía trước thì đột nhiên dừng bước nhìn anh lính đầu to hơn bốn mươi tuổi bên cạnh. Anh lính đầu to kia cười bối rối, giơ di thư nói với Xuân Lai:

“Đột trưởng, tôi không con cái, cũng không có người nhà cần phải chăm sóc, bản thân còn mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống không còn hy vọng gì nữa, thu của tôi đi.”

Anh lính đầu to này có bị mắc bệnh hiểm nghèo hay không thì Xuân Lai không biết, nhưng anh ta biết anh lính này không có vướng bận là thật. Chỉ thấy Xuân Lai do dự một lúc rồi giơ tay ra nhận lấy di thư của anh lính.

Xuân Hữu Nguyệt ở phía sau thấy vậy, vội giẫm trên tuyết, chạy lên hét to với Xuân Lai: “Đội trưởng, tôi cũng vậy, tôi cũng không có con cái, không có người thân cần phải chăm sóc. Bây giờ tôi còn không có người bạn gái nào. Anh xem, tôi cũng muốn ở lại!”

“Cút!”

Xuân Lai vẫn cáu kỉnh hét to với Xuân Hữu Nguyệt một câu, rồi xoay người nhìn bức di thư duy nhất trong tay. Cả đám lính bước xuống từ trên chiếc xe tải này, anh ta mới chỉ thu có một bức, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Cả đội quân phải rời khỏi Xuân thành, để số đông rời đi một cách thuận lợi nhất định phải có người ở lại giữ chân zombie.

Ngược lại, Xuân Lai lại thấy Xuân Hữu Nguyệt giống như một con muỗi, cứ vo ve xung quanh anh ta. Xuân Lai liền đẩy Xuân Hữu Nguyệt lên đầu xe tải phía sau, khiến đầu Xuân Hữu Nguyệt bị đập mạnh vào đầu xe.

“Cậu mới có hai mươi lăm tuổi!!!” Xuân Lai nghiêm mặt nói, nhìn Xuân Hữu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: “Sống sót thật tốt, cậu mới có hai mươi lăm tuổi!!! Đợi cậu đến thôn Bát Phương rồi, ổn định xong thì tìm một người vợ sinh một đứa con, còn có, còn có… vợ con tôi, cậu còn phải thay tôi chăm sóc tốt cho họ!”

“Anh!”

Xuân Hữu Nguyệt khóc, bị Xuân Lai đè không nhúc nhích được. Anh ta thở ra luồng hơi nóng hổi bị không khí lạnh giá biến thành khói trắng. Xuân Hữu Nguyệt hét với Xuân Lai:

“Anh cũng có vợ con, Xuân Minh và Nựu Nựu không thể không có cha. Vợ con anh thì anh tự chăm sóc đi. Em, em ở lại thay anh, em ở lại thay anh nhé!”

“Mẹ kiếp!”

Xuân Lai đang chèn ép Xuân Hữu Nguyệt, nắm chặt di thư trong tay, giơ nắm đấm lên đấm Xuân Hữu Nguyệt, khiến đầu Xuân Hữu Nguyệt lệch sang một bên. Xuân Lai buông Xuân Hữu Nguyệt ra, không thèm để ý đến Xuân Hữu Nguyệt nữa, đi thẳng đến chiếc xe tải khác, tiếp tục từ chối di thư của người khác.

Những quân nhân được thu di thư vui mừng hớn hở rời bước ra khỏi hàng, chạy chậm rời khỏi khu đông, đến những nơi cần họ, giết những zombie đang làm loạn khắp nơi. Những binh sĩ bị từ chối không nhận di thư, đứng trong tuyết với vẻ mặt bi tráng đợi xe tải rời khỏi Xuân thành.

Rất nhanh, những chiếc xe Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo phái đến đón những người sống sót rời khỏi Xuân thành đã đến. Thực ra bên ngoài lều quân dụng Tô Tô ở cũng có rất nhiều người sống sót. Những người may mắn còn hy vọng sống sót được khiêng bằng cáng lên xe, đi đến căn cứ kinh thành.

Bởi vì con đường tốt nhất đi đến căn cứ kinh thành chính là một con đường cao tốc không có bất kỳ trở ngại nào, những người sống sót đến căn cứ kinh thành thì đi theo Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo. Đám binh lính thì đi theo Tô Tô.

Đương nhiên hơn một trăm đứa trẻ ở cô nhi viện đều được xếp vào tầng lớp “người sống sót phổ thông”, bọn chúng cần được xe tải đưa đến căn cứ kinh thành.

Những đứa trẻ ở trong lều vải quân dụng lớn, tụ lại với nhau. Đứa nọ bảo vệ đứa kia, rụt rè nhìn những binh lính đi vào trong lều nhưng không đứa nào dám nói chuyện với những binh lính này.

Một anh lính mặt mày tươi cười hớn hở, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của đám trẻ, nghĩ lại thấy chúng thật đáng thương. Dù sao chúng đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ, bản thân đã rất đáng thương, đã thế còn gặp phải mạt thế, ngay cả một mái nhà để sinh sống yên ổn cũng không có.

Vì thế, anh lính này không biết lấy một nắm kẹo ở đâu ra, cũng không biết có hết hạn hay không, ngồi xổm xuống đất, cười dỗ dành đám trẻ đang ôm nhau, “Các cháu ăn kẹo không? Chỗ chú có mấy cái, nếu như trong các cháu ai dũng cảm nhất, người đầu tiên lên xe đi với các chú, chú sẽ cho người đó ăn số kẹo này.”

Lũ trẻ hơi cử động, những đứa tuổi nhỏ hơn một chút bắt đầu nuốt nước bọt, thể hiện bản thân rất muốn ăn kẹo. Nhưng chung quy cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, không có đứa trẻ nào muốn là người đầu tiên đứng ra, cầm lấy kẹo trong tay anh lính.

Một anh lính khác đứng bên cạnh, cười nói, “Chắc những đứa trẻ này đã bị mạt thế giày vò không còn cảm giác an toàn. Không sao, đến căn cứ kinh thành, nơi đó phát triển tốt hơn Xuân thành. Chờ cuộc sống ổn đinh lại, thì sẽ tốt lên.”

“Chúng tôi không muốn đến căn cứ kinh thành!” Một đứa bé lớn nhìn những người lính này với vẻ mặt đầy cảnh giác, nói to, “Chúng tôi muốn đi với viện trưởng. Chúng tôi muốn về thôn Bát Phương!”

“Tôi muốn viện trưởng, tôi muốn viện trưởng, tôi không muốn đi cùng người xấu mấy người, tôi muốn viện trưởng!”

“Viện trưởng sẽ bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi không ăn kẹo. Chủ nhiệm nói, người lạ cho chúng tôi kẹo đều là người xấu muốn dụ bắt chúng tôi!”

“Đúng, các người sẽ bắt chúng tôi. Con trai thì lấy nội tạng, con gái thì bán đi làm gái điếm!”

“Người xấu, chúng tôi sẽ không mắc lừa chú đâu!”

Có một đứa trẻ dũng cảm từ chối sự cám dỗ của kẹo, liền có nhiều đứa trẻ khác mồm năm miệng mười công kích mấy người lính này. Bọn chúng nói đâu ra đấy, giống như trên đời này chỉ có Tô Tô mới có thể cho bọn chúng cảm giác an toàn. Ngoài Tô Tô, bọn chúng sẽ không đi với bất kỳ ai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK