Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm chưa từng gọi anh như vậy.

“Niệm Niệm!” Sở Chiêu Dương trong lòng hoảng loạn.

“Sở Chiêu Dương, ba mẹ anh… thật sự… thật sự quá đáng rồi. Dù cho họ là ba mẹ anh, em cũng… không thể tha thứ cho họ.”

Dù gả cho anh, nhưng kiểu người đó, cô cũng không thể nào gọi hai tiếng “ba mẹ”.

“Nếu bọn họ dám làm hại Bánh Gạo Nhỏ, không quan tâm họ là ai, em nhất định sẽ không khách khí.” Cố Niệm mắt đỏ hoe, được Sở Chiêu Dương ôm lấy, cô cũng không ôm trở lại.

Cô thật sự rất tức giận, hai mắt trừng lên hung hãn.

Bánh Gạo Nhỏ chính là mạng sống của cô!

Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan, hai người đó… hai người đó muốn làm gì?

Sở Chiêu Dương thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là chuyện đó.

Chỉ cần không thất vọng về anh, chỉ cần không rời xa anh thì cái gì cũng được.

“Không cần phải khách khí.” Sở Chiêu Dương nghiến răng.

“Đi, đi đón Bánh Gạo Nhỏ về trước.” Anh nói.

Cố Niệm gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài.

Bánh Gạo Nhỏ, đợi mẹ nhé!

Trên đường, Sở Chiêu Dương đã gọi người.

Cố Niệm kinh ngạc, anh gọi nhiều người thế để làm gì?

Sau đó, Sở Chiêu Dương gọi điện thoại về nhà nói rõ mọi chuyện với ông bà. Nghe thấy lời của Sở Chiêu Dương, lão gia tức giận ném gậy xuống mặt đất: “Hai đứa khốn khiếp này rốt cuộc đang muốn làm gì chứ?”

Lão thái thái ngã xuống ghế sofa, đấm vào lồng ngực: “Sao tôi lại sinh ra đứa con như thế chứ!”

“Nếu chúng nó dám làm hại Bánh Gạo Nhỏ, tôi sẽ đuổi chúng nó đi!” Lão gia tức giận cúp máy, rồi đi tới đi lui mấy lần, sau đó lại nhấc điện thoại, ấn bốn số.

Lão thái thái kinh ngạc.

Nhóm số đó là số điện thoại chỉ có trong gia tộc Sở gia mới có thể gọi.

Lão đầu này, đang muốn tìm…

Sau đó liền nghe thấy lão gia nói: “Tôi muốn dùng người của tộc bộ.”

Tộc bộ của Sở gia là nhóm người giống như lính đánh thuê. Cứ cách năm năm Sở gia sẽ gửi một nhóm người đến Lam Sơn Đại Viện tiến hành huấn luyện. Người phù hợp tiêu chuẩn huấn luyện sẽ được đưa vào trong tộc bộ của Sở gia. Tộc bộ thuộc quyền lãnh đạo của gia chủ, do gia chủ trực tiếp chỉ huy. Trước đây lão gia đã đưa một phần quyền lãnh đạo cho Sở Chiêu Dương, phần còn lại vẫn nằm trong tay ông. Sức mạnh của tộc bộ, bình thường không dễ dàng dùng tới. Gia tộc mạnh như vậy, người nhiều như vậy, nếu tùy ý dùng đến tộc bộ, không phải sẽ loạn sao?

Lão thái thái không ngờ, lão gia lại vào lúc này, trực tiếp gọi tộc bộ ra.

“Nói với Chiêu Dương, gặp nhau ở chỗ ba mẹ nó!” Lão gia tức giận nói.

***

Bánh Gạo Nhỏ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Cậu nhóc biết mình đang ở gác xép. Vì nhà ở nước M cũng có gác xép trên nóc như thế này. Chỗ này rõ ràng là đã rất lâu không có người ở nên rất lộn xộn.

Giường lạnh như băng, Bánh Gạo Nhỏ ngồi dậy, thăm dò bò xuống giường. Nhưng giường rất cao, đôi chân ngắn của cậu rất khó mới có thể chạm tới đất. Cậu bước tới cửa, nhón chân với lấy tay nắm cửa. Đầu ngón tay vừa chạm tới thì cửa đột nhiên bị đầy ra, cậu nhóc không kịp đề phòng nên bị đẩy ngã xuống nền nhà bẩn thỉu.

Mông của cậu rất nhiều thịt nhưng vẫn cảm thấy đau.

Còn chưa kịp xoa thì đã thấy Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan đi vào.

Cậu chưa gặp Sở Gia Hồng, nhưng Hướng Dư Lan thì chiều hôm nay cậu đã nhìn thấy.

Là bà nội cậu, nhưng cậu lại không hề thích.

Bánh Gạo Nhỏ vội vàng đứng dậy, chạy ra đằng sau, lùi thẳng về phía góc tường. Đôi mắt đầy phòng bị nhìn hai người trước mặt.

“Hai người bắt con đến đây làm gì, mau thả con ra! Ông cố bà cố không tìm thấy con sẽ rất lo lắng.” Bánh Gạo Nhỏ vừa mở miệng liền nhắc đến ông bà cố.

Sở Gia Hồng nhíu mày lại, đứa trẻ này vẫn còn chút thông minh.

“Con ngoan ngoãn ở lại đây, để ông bà đạt được mục đích rồi thì thả con đi.” Sở Gia Hồng nói.

“Không, con muốn đi bây giờ!” Bánh Gạo Nhỏ lắc đầu, nheo mắt nhìn khoảng trống giữa Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan.

Cậu nhóc đột nhiên giống như một mũi tên lửa nhỏ, nghiêng đầu “vèo” một cái xông qua. Sở Gia Hồng vội vàng cản cậu lại, xách cậu lên, ném lên trên giường.

Bánh Gạo Nhỏ bị ném lên giường, ngã nhào, ngồi dậy vẫn còn cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, đầu óc choáng váng.

“Các người mau thả con ra!” Cậu nhóc tức giận, hét to như con hổ nhỏ.

“Ngoan ngoãn ở đây cho ta!” Sở Gia Hồng không hề khách khí chỉ vào mũi cậu nhóc, “Nếu ngoan ngoãn thì sẽ không chịu khổ, bằng không đừng tưởng ta sẽ không đánh con!”

Bánh Gạo Nhỏ tức giận đứng lên đầu giường, tuy đã có giường lót dưới chân nhưng vẫn không cao bằng Sở Gia Hồng.

“Ông dựa vào cái gì mà bắt con! Ông làm vậy, chú cảnh sát sẽ đến bắt ông!”

“Haha, cứ cho chúng đến bắt, xem chúng có dám hay không!” Sở Gia Hồng không để tâm mà cười lạnh, “Con ở yên đây cho ta.”

“Không, ông mau thả con về đi!” Bánh Gạo Nhỏ la to.

Sở Gia Hồng giơ tay muốn tát cậu nhóc một cái, Hướng Dư Lan vội vàng ngăn ông ta lại: “Đừng đánh, tốt xấu gì nó cũng là cháu của chúng ta. Dù là do Cố Niệm sinh thì nó cũng là cốt nhục của Chiêu Dương.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK