Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ, lại ủ rũ cúi đầu quay lại, ngồi phịch xuống ghế.

"Thế mới đúng chứ, cứ vội về nhà người ta làm gì, thế người ta chắc chắn sẽ không trân trọng em đâu." Lạc Hiên mỉm cười nói.

Ngẫm thấy Sở Ninh Dực có lợi hại thế nào, đến cuối cùng cũng thua trong tay một cô nhóc mà thôi.

Sở Ninh Dực tan tầm về nhà, trong phòng khách chỉ có một mình thím Vu. Thím Vu có vẻ như cũng đang giận dỗi gì anh, chỉ chào hỏi xong liền chui vào phòng mình.

Anh thay giày bước lên lầu, muốn xem Tiểu Bảo Bối đã đỡ hơn chút nào chưa, nhưng vào phòng cô thì lại không thấy người đâu, ngay cả phòng ngủ chính cũng không thấy bóng dáng hai mẹ con đâu nốt.

"Thím Vu, thím Vu?" Sở Ninh Dực nhíu mày gọi, thấy thím Vu ra khỏi phòng mới mở miệng hỏi: "Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đâu rồi?"

Thím Vu than thở, "Người nhà thiếu phu nhân đến, nói ở đây danh không chính ngôn không thuận, chỉ có nước bị bắt nạt nên đã đón thiếu phu nhân về nhà rồi." Câu này là do lúc chiều Lạc Hiên gọi điện báo với bà Thủy An Lạc sẽ không về nhà, vừa hay bà có thể nói cho thiếu gia nghe.

Danh không chính ngôn không thuận?

Hay cho câu danh không chính ngôn không thuận!

Sở Ninh Dực hừ lạnh trong lòng, người không muốn tái hôn chẳng phải là cô ấy hay sao?

"Thím Vu!"

Thấy Sở Ninh Dực phát hỏa, thím Vu vội đứng thẳng người, nhanh chóng mở miệng nói: "Là cậu Lạc quay lại, nói muốn đón thiếu phu nhân về nhà."

Lạc Hiên?

Sở Ninh Dực lạnh lùng nhếch miệng, sau đó nhanh chóng xuống lầu rời khỏi nhà.

Thím Vu vỗ nhẹ lồng ngực mình, sau khi Sở Ninh Dực đi rồi mới gọi điện thoại cho Lạc Hiên, kích động mở miệng nói: "Cậu Lạc à, thiếu gia nhà tôi qua rồi đấy. Cậu phải bảo vệ thiếu phu nhân cho tốt đấy nhé."

"Cảm ơn thím, tôi sẽ để ý." Lạc Hiên nói xong liền cúp máy, nhìn Thủy An Lạc đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, mở miệng nói: "Lạc Lạc, anh ra ngoài mua ít thuốc uống cho con trai em, anh đi tí rồi về thôi."

"Anh biết mua ở đâu..." Thủy An Lạc còn chưa dứt lời, cửa đã đóng lại, sao cô cảm thấy ông anh này chẳng đáng tin chút nào vậy nhỉ?

Nhưng đúng là cô không mang thuốc theo thật.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ này Sở Ninh Dực hẳn là đã về nhà rồi, chắc cũng đã phát hiện ra cô không có nhà rồi nhỉ.

Lạc Hiên xuống lầu nhưng không đi ngay, vẫn tựa bên xe của mình chờ người nào đó đến.

Quả nhiên, không tới nửa tiếng, xe của Sở Ninh Dực đã dừng lại bên cạnh xe anh.

Sở Ninh Dực mở cửa xuống xe, đón được điếu thuốc Lạc Hiên ném tới, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi quăng lại luôn: "Cảm ơn, tôi không hút thuốc."

"Chậc chậc, một thằng đàn ông đến thuốc cũng không biết hút." Lạc Hiên chép miệng.

Sở Ninh Dực cũng chẳng muốn nhiều lời vô ích với anh ta, trực tiếp lướt qua anh ta đi thẳng lên lầu.

"Sở tổng xin hãy dừng bước." Lạc Hiên đột nhiên mở miệng. Sở Ninh Dực quay đầu lại, anh ta bước tới, "Đêm hôm rồi, Sở tổng đến đây làm gì vậy?"

Đêm hôm?

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn vầng thái dương còn chưa xuống núi, tên này bị mù đấy à?

"Lạc Lạc đâu?" Sắc mặt Sở Ninh Dực đanh lại. Anh không muốn dây dưa lằng nhằng gì với anh ta ở đây cả.

"Tìm em gái tôi à, đáng tiếc, em gái tôi lúc này không gặp người ngoài."

Không gặp người ngoài?

Hay cho câu không gặp người ngoài.

"Tránh ra." Sắc mặt Sở Ninh Dực càng thêm khó coi, anh là ba của con cô, giờ lại thành người ngoài rồi sao.

Lạc Hiên lại đứng chắn trước mặt Sở Ninh Dực, "Tôi nghĩ, vết thương trên người con bé không phải do tự nó ngã đâu nhỉ?" Câu nói này của Lạc Hiên đã mang theo chút tức giận, anh cúi đầu nhìn băng gạc trên cổ tay Sở Ninh Dực, "Vết thương của Sở tổng, chắc cũng không phải tự mình gây ra đấy chứ."

Danh Sách Chương: