Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mà Thẩm Đình Thâm cũng không có cự tuyệt nên cô ta mới vui mừng nói với Thẩm Đình Thâm rằng mình thích anh

Khi bị Thẩm Đình Thâm từ chối, cô ta không hiểu rõ, đỏ hoe mắt mà hỏi anh: “Vì sao? Chẳng lẽ anh có người mình yêu rồi ư?” “Không có.” Thẩm Đình Thâm lạnh nhạt trả lời cô ta, đôi mắt đen nhánh sâu như biển: “Nếu tôi có người yêu thích, tôi đã không đồng ý chuyện liên hôn này.” “Vậy nếu anh không có người yêu, vì sao lại không tiếp nhận em?” Lộ Trạch không hiểu nổi suy nghĩ của Thẩm Đình Thâm

Chẳng lẽ trong đầu người đàn ông này chỉ có Thẩm thị, không có thứ gì khác sao? Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, anh cũng3không để ý đến sao?

Chẳng lẽ anh lại không muốn cùng một người mình thích, hoặc là người thật tâm thích mình trải qua hết đời sao? Khi đó trong đầu Thẩm Đình Thâm thật sự không có tình cảm nam nữ gì, chỉ nghe theo lời sắp xếp của Thẩm Thanh Du mà thôi.

“Lộ Trạch, tôi không có tình cảm yêu đương gì với em, tôi vẫn luôn xem em là bạn.” Thẩm Đình Thâm trả lời cô ta với vẻ xa lạ, không có chút nhiệt tình nào.

Vì vậy Lộ Trạch mới rời khỏi thành phố H, không muốn nhìn thấy Thẩm Đình Thâm nữa, đương nhiên lại càng có ấn tượng đặc biệt với đối tượng anh muốn kết hôn là Bạch Nhược Y.

“Sao vậy? Em biết Nhược Y à?” Thẩm Đình Thâm thấy1phản ứng của Lộ Trạch đã vượt qua sức tưởng tượng của mình

Biết, sao có thể không biết chứ, nghe nói người phụ nữ này còn chủ động đề nghị ly hôn với Thẩm Đình Thâm nữa

Lộ Trạch mỉm cười, nụ cười có chút miễn cưỡng: “Lúc trước khi nhìn thấy thiệp mời đám cưới của hai người, nhớ không lầm, vợ trước của anh chính là cô ấy nhỉ.”

“Ừm.” Thẩm Đình Thâm không nghĩ nhiều như vậy, mà trực tiếp trả lời: “Nhưng mà sau đó bọn anh lại về với nhau rồi.”

“A.” Lộ Trạch cười như không cười, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Bạch Nhược Y

Bạch Nhược Y cũng là một người con gái mẫn cảm nên cô có thể cảm giác được trong cái nhìn tươi cười của Lộ Trạch mang3theo quá nhiều dao nhọn, như muốn đâm nát mặt cô

Khi cô ở bên cạnh Thẩm Đình Thâm, đã từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt như vậy rồi.

Lại là một người phụ nữ yêu Thẩm Đình Thâm.

“Đình Thám, con vào đây trước đi, ba và Cục trưởng có chuyện muốn nói với con.” Thẩm Thanh Du nhỏ đầu từ phòng thẩm vấn ra, gọi Thẩm Đình Thâm đi vào.

“Được.” Thẩm Đình Thâm đáp lời, sau đó vỗ vai Bạch Nhược Y cùng Lộ Trạch: “Hai người cũng làm quen nhau trước đi, đợi anh ra thì cùng nhau đi ăn cơm luôn.”

“Ừm.” Lộ Trạch mỉm cười đáp

Bạch Nhược Y vẫn mỉm cười, để Thẩm Đình Thâm yên tâm đi vào.

Chờ sau khi Thẩm Đình Thâm đi rồi, sắc mặt Lộ Trạch trong nháy mắt liền trầm3xuống, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta khiếp sợ.

Đúng như câu nói kia, có người trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống trước đã.” Giọng nói Lộ Trạch cũng lạnh nhạt hơn, ánh mắt đảo qua tìm chỗ ngồi trong Cục Cảnh sát.

“Bên đó, bên kia hành lang có ghế dài, chúng ta có thể qua đó ngồi một chút.” Bạch Nhược Y chỉ hành lành sau lưng Lộ Trạch.

“Được.”

Ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên những chiếc ghế trên hành lang, ngồi đó tắm nắng, cảm giác thật thoải mái.

Nhưng Bạch Nhược Y lại cảm thấy Lộ Trạch bên cạnh đang tỏa ra hơi thở lạnh giá, khiến ánh nắng mặt trời cũng không có tác dụng gì

“Sao cô vẫn còn ở bên cạnh Thẩm Đình Thâm?” Lộ Trạch9rũ mắt, lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Y

Tất nhiên Bạch Nhược Y cũng sẽ không dùng bộ mặt tươi cười hoan nghênh Lộ Trạch, ánh mắt cô lướt nhìn chậu hoa trên hành lang, trong chậu không biết đang trồng loại cây gì, chỉ có vài cành cây khô héo phía trên, sau đó không còn gì nữa.

Có lẽ là do trong Cục Cảnh sát không có người chăm sóc, nên nó tự sinh tự diệt rồi.

“Tôi ở cùng với Thẩm Đình Thâm, cô rất kinh ngạc sao?” Bạch Nhược Y nói với giọng ôn hòa, rồi lại lộ ra chút không kiêu ngạo không nịnh nọt: “Cô có quan hệ gì với Thẩm Đình Thâm?“.

“Cái này cô không cần biết.” Lộ Trạch nói với Bạch Nhược Y bằng vẻ cao ngạo: “Tôi và Thẩm Đình Thâm đã quen biết nhiều năm như vậy, tôi biết rõ bên cạnh anh ấy có đủ loại phụ nữ, ý đồ của họ là gì tôi đều rõ..

Nhưng riêng cô, cô Bạch

Cô là người phụ nữ vì có quan hệ thống gia nên mới ở cùng với Thẩm Đình Thâm, hai người ly hôn rồi, nhưng sau này lại ở cùng nhau nữa, xin hỏi rốt cuộc cô có chủ ý gì thế? Sau khi rời khỏi Thẩm Đình Thâm mới phát hiện đàn ông bên ngoài kém hơn anh ấy nên trở về tìm anh ấy hay sao?”

Tóm lại trong mắt Lộ Trạch, trên thế giới này không có ai thật lòng yêu Thẩm Đình Thâm

Hoặc là vì tiền tài của Thẩm Đình Thâm, hoặc là vì dáng người cùng gương mặt anh, mấy người họ không có ai là thật lòng yêu Thẩm Đình Thâm cả.

Cả thế giới này không có ai xứng đối với Thẩm Đình Thâm hơn Lộ Trạch.

Lộ Trạch dùng dáng vẻ như vợ chính thức của Thẩm Đình Thâm, khiến Bạch Nhược Y nhịn không được mà cười rộ lên: “Tôi đã ở cùng Thẩm Đình Thâm hơn một năm, cũng đã gặp không ít người phụ nữ có ý với anh, dù nhiều hay ít cũng đều có sắc đẹp hơn người

Nhưng cũng chưa từng gặp ai, lấy dáng vẻ cường thể như cô, còn lấy tư thể chiếm hữu Thẩm Đình Thâm mà nói chuyện với tôi.” Bạch Nhược Y nói xong những lời này, giọng điệu không nặng nề, nhưng từng chữ trong đó lại biểu đạt thâm ý rõ ràng

Mong cô hiểu rõ tình huống, hiện tại Thẩm Đình Thâm không chỉ là bạn trai tôi, hơn nữa người chính thức bên anh ấy là tôi đây này.

Vì vậy cô có tư cách gì mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, còn nhắc đến Thẩm Đình Thâm

Mắt Lộ Trạch hơi nhíu lại, cô ta phát hiện người phụ nữ trước mặt trông thì có vẻ bình thản, lạnh nhạt, nhưng nói chuyện lại không hề chịu thua, đó là kinh nghiệm mà Lộ Trạch tích lũy được từ trường luật

Lộ Trạch mấp máy miệng, bắt chéo chân: “Được rồi, tranh chấp với cô như vậy cũng không có ý nghĩa gì

Tôi chỉ muốn nói với cô, hiện tại Tổng giám đốc của Thẩm thị cũng đổi người rồi, không bằng cô hãy rời khỏi anh ấy đi.”

“Cái gì?” Đôi mắt màu hổ phách của Bạch Nhược Y hiện lên tia khiếp sợ: “Tôi rời khỏi anh ấy? Vì sao chứ? Bởi vì cô nghĩ tôi thích không phải Thẩm Đình Thâm, mà là địa vị của anh ấy ở Thẩm thị sao?”

“Đúng, cô không thích anh ấy, cô chỉ vì ham hư vinh mà thôi.” Ánh mắt Lộ Trạch mang theo vẻ ác liệt: “Nếu cô không phải là người như thế, sao lúc trước lại đồng ý chuyện liên hôn? Nói đi nói lại, còn không phải vì Bạch thị mấy người muốn nhờ cậy Thấm thị, với lấy chỗ tốt sao?”

Đúng, Bạch Nhược Y chính là người như vậy, nên Bạch Nhược Y không xứng với Thẩm Đình Thâm.

Lộ Trạch nghĩ như lẽ đương nhiên.

Danh Sách Chương: