Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng đã lâu rồi cô không thấy cái hộp sắt này.

Quên bẵng đi một thời gian, đột nhiên muốn lấy ra xem lại những đồ vật bên trong thì không tìm được, hỏi Tề Đan Thần và Trần Đông đều nói không thấy, chúng còn nói không có hứng thú với mấy thứ rác rưởi đó.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ nó đã bị Tề Đan Dương ném đi rồi.

Cô mở nắp ra, đồ ở bên trong vừa bị Trần Đông lục lọi nên hơi lộn xộn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy được con thỏ kia. Một con thỏ bông bé bằng bàn tay, nó không phải loại thú bông rẻ tiền làm bằng vải lông bù xù, mà bằng loại lông rất thật, cô nhớ lúc ấy mẹ có nói con thỏ bông này được làm từ lông của thỏ thật, bóng loáng trơn mượt, sờ vào có cảm giác rất thích. Mắt và tai của nó cũng được làm giống y như thật, vô cùng linh động.

Cũng vì như thế nên cô mới đặc biệt thích con thỏ này.

Bây giờ nhìn thấy nó, cô rất muốn giữ nó lại để nó không bị vứt đi lần nữa. Chỗ này có rất nhiều đồ chơi, chắc sẽ không ảnh hưởng đến cái gì đâu phải không?

Nhưng nghĩ đến lời Hệ thống Tiểu Nhất nói, cô vẫn cắn răng, quyết tâm bỏ nó đi.

Ở trên bụng của con thỏ bông có một đường nối nho nhỏ bị lông bao trùm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Cô lấy kéo cắt sợi chỉ, giật ra rồi đưa ngón tay vào bên trong dò xét và đúng là cô sờ thấy được một đồ vật trơn nhẵn.

Móc nó ra, ánh mắt cô lập tức sáng lên.

Đó là một cái nhẫn nam, mặt nhẫn hình vòng cung khá to, có đính một viên ngọc xanh vân hoa, mặt ngọc trong suốt sáng bóng, chất ngọc cao cấp. Mặt trên của chiếc nhẫn còn khắc hình tượng rất tinh xảo, là một bức họa về một trận chiến tranh có các tướng sĩ mặc áo giáp, giơ cao trường đao và đâm kiếm vào ngực kẻ địch, mỗi một chi tiết đều được khắc họa hoàn hảo.

Chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ bé mà lại có thể khắc lên bức tranh sống động như thế này.

Có thể thấy nó rất thú vị và đặc biệt, xem ra chiếc nhẫn này đáng giá không ít tiền, huống chi chất ngọc lại còn rất tốt.

Dưới con mắt nhìn của cô thì cái giá năm nghìn tệ là quá rẻ.

Đây là di vật mà cha mẹ của Đổng Ý Thành để lại cho anh ấy, nếu có thể, cô thật sự không muốn bán nó đi. Nhưng nếu không bán thì cô đào đâu ra năm nghìn tệ để gửi cho anh bây giờ?

Cô tìm một sợi dây, xâu chiếc nhẫn vào rồi đeo lên cổ mình, giấu đi. Tề Tiểu Tô nhìn lại một lượt những món đồ trong hộp, thở dài, rồi mới đậy nắp hộp và đẩy trở về gầm giường.

Sẽ đến lúc chúng lại bị vứt đi thôi.

Cô nhìn lại bức thư một lần nữa, suy nghĩ và lấy mấy tờ giấy từ trong bàn học của Tề Đan Thần ra, nhấc bút viết cho Đổng Ý Thành một bức thư.

Đây là lần đầu tiên cô viết thư cho anh ấy. Vì Thiếu soái đã nói, lần này cô trở về là để thay đổi vận mệnh của anh ấy, cho nên cô nhất định phải thuyết phục anh ấy sau khi giải quyết xong việc, sẽ phải ẩn nấp năm năm, tận lực che giấu chính mình. Làm điều này rất khó bởi vì cô không thể nói với anh ấy rằng chính cô là người từ năm năm rưỡi sau quay trở về đây, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ cô bị điên mất.

Nhưng nếu không nói vậy thì anh ấy dựa vào cái gì để tin tưởng lời nói của một cô nhóc mới mười ba tuổi đây?

Vả lại, Đổng Ý Thành còn chưa biết tin bố mẹ cô đã mất, mà cô cũng không định để cho anh biết, đồng thời còn muốn khuyên anh không nên quay trở lại trong vòng mấy năm này để tất cả có thể duy trì được theo quỹ đạo ban đầu.

Anh trai, nhận thư như được thấy mặt.

Lần này em hồi âm lại cho anh muốn nhắn rằng em đã tìm được chiếc nhẫn rồi, trong nhà bây giờ không có nhiều tiền như anh cần, cho nên có khả năng sẽ phải thật sự dựa vào nó để đổi tiền bồi thường cho người ta, nhưng em nhất định sẽ cố gắng giữ gìn nó, ít nhất cũng cam đoan năm năm sau sẽ tìm nó trở về cho anh, em nói được thì làm được, anh cứ yên tâm.



Cô viết bức thư này dài bốn trang giấy, chi chít toàn chữ là chữ. Đến lúc viết xong xem lại mới phát hiện, chữ cô viết trong bức thư này là kiểu chữ sau này của cô!

Chữ viết của cô năm mười ba tuổi rất khác với sau này, lúc mười ba tuổi chữ của cô được coi là tinh tế đẹp đẽ, nhưng càng về sau chữ của cô càng rắn rỏi, mơ hồ có thể thấy được sự sát phạt trong đó.

Cô thở dài, đang muốn xé thêm vài trang giấy để viết lại thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Trần Đông về rồi.

Cô lập tức đem giấu giấy bút, nhét bức thư vừa mới viết vào trong túi quần, sửa sang lại mọi thứ xong xuôi thì cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra, kêu rầm một tiếng.

Trần Đông vọt vào, dúi mạnh đầu cô.

Lúc này Tề Tiểu Tô còn nhỏ, suýt nữa đã bị bà ta đẩy đụng vào bàn học.

“Phải nuôi đứa ăn bám như mày đúng là khổ tám đời! Bố mày nhận thằng con nuôi, mày có thêm đứa anh trai chẳng lẽ nó có vật gì tốt lại không muốn cho nhà mày trước à? Thế mà tao tìm nửa ngày cũng không tìm được gì, còn bị mụ bà tám họ Lại kia mắng cho một trận nữa chứ.”

Trần Đông đi đến ký túc xá của các giáo viên trong trường để tìm nhưng không thấy nhẫn ngọc đâu, nên mới về trút giận lên đầu cô.

Nhưng bây giờ Tề Tiểu Tô chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng cô nghe thấy bà ta nhắc đến cô giáo Lại, Tề Tiểu Tô sáng mắt lên, cô có nên đi tìm cô giáo Lại nhờ giúp đỡ không nhỉ?

Trần Đông mắng một trận rồi lôi cô ra ngoài bắt hỗ trợ nhặt rau nấu cơm, nên cô tạm thời không có thời gian tiếp tục viết thư.

Đến giữa trưa, hai chị em Tề Đan Thần và lão Tề Tông Bình về nhà ăn cơm.

Năm người, trên bàn có bốn món ăn, một món canh, món nào cũng rất nhiều, đầy đặn, nhưng Trần Đông nói bàn ăn quá nhỏ không ngồi hết được nên Tề Tiểu Tô phải bê nửa bát cơm, gắp thêm một ít đồ ăn rồi ngồi một mình ở ghế trúc cách bàn ăn hơi xa.

Mẹ nó chứ, hóa ra trước kia cô vẫn luôn ăn như thế này à?

Tề Tiểu Tô bưng bát cơm mà khóc không ra nước mắt, cô vừa cố gắng ăn vừa mắng mình, đáng đời bị người ta bắt nạt, đưa cho người ta nhiều tiền như vậy, ăn cũng “nhiều” như vậy, còn suốt ngày lặng lẽ không nói năng gì, người ta không bắt nạt cô thì bắt nạt ai nữa?

Trong nửa năm này, dạ dày của cô đã bị nuôi đến mức trở thành kén ăn, hơn nữa ngày nào cũng phải rèn luyện, chỉ ăn như thế này cô không thể duy trì được thể lực, nhưng Tề Tiểu Tô bây giờ đang gặp phải cảnh khó khăn nên cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

Cơm nước xong xuôi, Tề Đan Dương về phòng nó, Tề Đan Thần đuổi cô ra phòng khách, nói là giờ nghỉ trưa hơi ngắn, có cô ở đây nó ngủ không ngon.

Trần Đông liếc mắt qua cô một cái, rồi túm lấy Tề Tông Bình. “Ông xã, mình về phòng thôi.” Rồi quay sang mắng Tề Tiểu Tô: “Giữa trưa mày ngồi ở chỗ này một lúc là được rồi, không được phép mở tivi đâu đấy.”

Bọn họ về phòng đóng cửa, chỉ chốc lát sau Tề Tiểu Tô nghe thấy tiếng nói nũng nịu của Trần Đông vang lên đứt quãng: “Ông xã à, làm một chút nhé, mấy ngày rồi chưa làm đấy…”

Cô bỗng rùng mình một cái.

Má.

Hiệu quả cách âm ở nơi này kém như vậy, thế sao trước kia cô lại không phát hiện ra nhỉ?

Chỉ chốc lát sau, Tề Đan Dương rón rén đi ra, nó nhìn cô một lúc rồi mới đi đến trước cửa phòng của bố mẹ và áp lỗ tai vào trên cửa, nghe ngóng.

“Ôi a, ông xã…” Tiếng kêu đứt quãng ở bên trong làm Tề Tiểu Tô muốn đập đầu vào tường, cô nhìn sang Tề Đan Dương và thực sự cảm thấy phải ở chỗ này ba ngày đúng là quá làm khó cô rồi!

Rốt cuộc trước kia sao cô có thể ở lại đây được nhỉ? Nghĩ tới lại thấy giận bản thân khi đó thật.

Cô thật sự muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng nghĩ tới Thiếu soái, cô lại nhịn xuống. Trở về sửa lại vận mệnh của Đổng Ý Thành đã là việc trái với đạo trời rồi, cô không thể gây ra bất cứ thay đổi nào nữa, nếu không Thiếu soái đang chờ cô ở biệt thự Long gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tề Tiểu Tô cố nhịn lại, tiếp tục ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cô vậy.

Mãi đến tận ba giờ rưỡi chiều cô mới có cơ hội đi ra ngoài. Trần Đông về nhà ngoại, chị em Tề Đan Thần làm ầm ĩ lên muốn buổi chiều đi học về, Tề Tông Bình đi đón phải đưa chúng nó ra ngoài ăn McDonal, không ai nghĩ tới chuyện muốn đưa cô đi cùng cả, vừa hay cô có dịp này.

Cô đợi Trần Đông ra khỏi nhà mới đi vào trong bếp lục lọi bình tiền lẻ, được mấy đồng liền chạy ra khỏi cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK