Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại vội vàng mở loa ngoài lên: “Là ở XXX!”

Trang Nại Nại quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình, anh đang tức tốc mở bản đồ rồi nhíu mày nói: “Gần thị trấn Hà Bắc!”

Trang Nại Nại tiếp tục nói: “Cô ở khách sạn nào? Địa chỉ? Chúng tôi sẽ tới ngay!”

Đầu bên kia nói tên khách sạn, sau đó kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra một lần, cô gái này quả không hổ với cái nghề lễ tân của mình, nói năng rất rõ ràng: “... Tôi đã nói với cô Tư là đừng đi với tên đó, nhưng mà cô Tư không chịu nghe, đã sắp 12 giờ rồi nhưng cô ấy vẫn chưa quay lại! Tôi rất lo lắng không biết cô ấy có chuyện gì không...”

Trang Nại Nại sửng sốt hỏi lại: “Cô nói lúc Tư Tĩnh Ngọc đi cùng với tên đó, cô ấy hoàn toàn tỉnh táo?”

“Đúng vậy!”

Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy anh nheo mắt lại, nãy giờ không lên tiếng.

Trang Nại Nại mím môi một cái: “Tôi biết rồi!”

Cúp máy, Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình lập tức đứng lên thì nói: “Anh đi đi, em không đi được, trên đường anh nhớ cẩn thận nhé!”

Tư Chính Đình thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Anh để Quý Thần đưa em về, trong khoảng thời gian anh không ở công ty thì em cũng không nên ở đây.”

Trang Nại Nại gật đầu.

Trong công ty có một đối tượng nguy hiểm là Mino, cô cũng không dại dột ở lại chỗ này.

Cô cùng Tư Chính Đình đi xuống lầu: “Em sẽ ngồi xe của vệ sĩ về luôn, như vậy anh cũng được yên tâm.”

Tư Chính Đình gật đầu rồi cùng vào thang máy, Trang Nại Nại nhíu mày: “Chị đã mất tích lâu như vậy rồi, bây giờ anh chạy ngay qua đó cũng phải mất đến ba tiếng, có kịp không?”

Tư Chính Đình nhăn chặt chân mày, đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó liền cầm lấy di động, tìm một dãy số rồi gọi qua: “Alo…”

***

Biên giới Hà Bắc, trong một căn nhà tập thể bẩn thỉu không thể chịu nổi.

Tư Tĩnh Ngọc nắm chặt tay, bình tĩnh nhìn mấy người trước mặt. Thân hình gầy yếu của cô chập chờn trước gió, quần áo trên người bẩn thỉu nhếch nhách đến mức không còn nhìn ra nổi màu sắc nguyên bản, cô nhìn chằm chằm mấy tên côn đồ trước mặt, híp mắt lại.

Từ khi phát hiện mình bị lừa thì cô đã đưa hết tiền cho bọn họ, thế nhưng đám người này vẫn không buông tha cho cô, nhất là gã đàn ông lừa cô tới đây, được đám đàn em gọi là anh Cường.

Lúc này gã thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối: “Khốn khiếp! Con quỷ nhỏ này chạy nhanh thật đấy! Nhưng mày nghĩ mày có thể chạy thoát chúng tao sao? Tao khuyên mày vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, ngủ với bọn tao mấy đêm, để bọn tao sung sướng rồi sẽ cho mày đi, thế nào?”

Tư Tĩnh Ngọc hít một hơi thật sâu, trốn tránh cả một buổi tối nên lúc này cô đã kiệt sức rồi, ngay cả nói chuyện cũng phải gắng sức: “Tiền đã đưa cả cho chúng mày rồi, chúng mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng có thể cho chúng mày, chỉ cần chúng mày thả tao ra…!”

“Bẹp!!!” Anh Cường nhổ một ngụm nước miếng rồi nói: “Mày nghĩ bọn tao ngu sao? Thả mày rồi mày đến đồn cảnh sát, chúng tao đến đó tìm mày à? Chúng tao đếch muốn ba câu hứa suông bằng miệng, ha ha, lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất!”

Nói đến đây gã liếm mắt: “Chậc chậc, mày thử nhìn da dẻ non mịn của mày đi, vừa nhìn đã biết là người thành phố mà, không biết hương vị có thơm ngon đặc biệt không, mày cứ để mấy anh đây sung sướng rồi bọn anh tha cho cưng cái mạng, thế nào?”

Danh Sách Chương: