Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở cách đó không xa, trong cơn mưa tuyết, Xuân Lai kéo vợ anh ta chạy một mạch về phía ba chiếc xe bus, miệng còn quát mắng: “Người đàn bà này, em không quan tâm đến con trai và con gái chúng ta nữa sao? Đừng có ở đây quấy rối nữa, em không xem bây giờ là lúc nào rồi à, mau lên xe. Xe của Tô Tô đã xuất phát rồi.”

Trạc Thế Giai và Hộ Pháp đã lên xe cấp cứu. Chiếu xe cấp cứu đó đi ngay sau xe RV của Tô Tô. Theo kế hoạch, sau xe cấp cứu sẽ là xe bus của cô nhi viện. Nếu như vợ Xuân Lai còn không lên xe thì sẽ phải ở lại Xuân thành.

Cho nên, Xuân Lai vô cùng sốt ruột. Vợ anh ta rất cố chấp, nói gì cũng không chịu phối hợp với Xuân Lai, chỉ nghe thấy cô ta gào khóc trong bão tuyết: “Vợ chồng phải bên nhau đến cùng. Chúng ta đã kết hôn mười năm rồi, không có anh, em không biết sau này phải làm sao. Xuân Lai, anh Lai, anh muốn sống hay muốn chết em cũng sẽ bên anh. Chúng ta chưa cùng nhau sống đến già nhưng dù sao trên đường xuống hoàng tuyền cũng có nhau.”

“Anh không muốn em bên anh, em đi chăm sóc con trai và con gái chúng ta đi. Đi mau, không có mấy người phiền toái, trên đường xuống suối vàng ông đây có thể tìm bồ nhí vui vẻ. Có em canh chừng, ông đây xuống âm phủ vẫn bị em quản, mau cút xa chút đi.”

Xuân Lai cũng khóc. Trong tình cảnh này, anh ta đã quen với sự tồn tại của người vợ cùng chung sống với anh ta suốt mười năm, giờ phải chia xa, Xuân Lai rất khó không xúc động.

Những binh sĩ trên xe tải vừa xúc động rơi nước mắt, vừa nhìn Xuân Lai đuổi vợ anh ta đi, khiến cho Xuân Lai cuống lên. Anh ta liền đánh ngất vợ mình rồi vội vàng giao vợ mình cho Ca tử đang chạy đến.

Ca tử ôm vợ Xuân Lai đã ngất đi, đuổi theo xe bus của bọn trẻ, một mình Xuân Lai đứng cô lẻ loi trong gió tuyết. Anh ta đeo súng nhìn vợ con trên xe mà gào khóc.

Một chiếc xe Hummer màu đen từ phía xa chạy đến đỗ trước xe RV của Tô Tô. Mai Thắng Nam mở cửa sau xe bước xuống. Cô mặc áo lông thú, đi boot da cao cổ, bước đến bên cửa xe RV, gõ cửa. Cha Tô mở cửa xe cho Mai Thắng Nam.

Mai Thắng Nam bước tới, đứng bên cửa xe, gật đầu tỏ ý chào hỏi cha Tô. Sau đó, cô nhìn Tô Tô đang đứng bên giường. Tô Tô đang cúi đầu nhìn Diệp Dục lau mặt cho Tiểu Ái. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mai Thắng Nam, cô một tay cầm băng gạc, tay còn lại cầm thuốc sát trùng, nghiêng đầu ngầm hỏi Mai Thắng Nam: Sao thế?

“Tôi đến chào tạm biệt cô.”

Gương mặt xinh đẹp của Mai Thắng Nam càng lộng lẫy quý phái hơn khi cô mặc áo khoác lông thú màu đen. Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước nhìn Tô Tô nói:

“Tôi quyết định cùng Phương Thúc Ế đến căn cứ kinh thành. Tô Tô, cô phải bảo trọng, rảnh rỗi… rảnh rỗi…”

Cô có chút không nỡ tạm biệt Tô Tô một lần nữa. Lần này tạm biệt còn phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại, bao tâm sự biết nói cùng ai?

Cô nghĩ, bây giờ Tô Tô đang phiền não vì chuyện Tiểu Ái bị sốt, thực ra chưa chắc đã có tâm trạng chào tạm biệt cô hẳn hoi tử tế. Nhưng Mai Thắng Nam nhất định phải chào tạm biệt Tô Tô hẳn hoi. Có những lời, có những cảm xúc, Mai Thắng Nam nhất định phải nói cho Tô Tô nghe.

Vì thế, Tô Tô im lặng nhìn cô. Mai Thắng Nam lại mỉm cười không nỡ, rồi rơi nước mắt. Cô đứng cách Tô Tô mấy mét, cũng không đến gần Tô Tô, chỉ nói: “Cảm ơn cô. Thật ra cô không biết, tôi biết ơn cô thế nào đâu. Tôi cảm thấy chuyện may mắn nhất đời này của tôi chính là đã đến thôn Bát Phương gặp được cô. Sau này, cho dù tôi nghèo hèn hay giàu sang phú quý, chỉ cần cô nói một câu, Mai Thắng Nam tôi dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan.”

Cô cảm thấy lấy Phương Thúc Ế thì tương lai của cô chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng cho dù sau này cuộc sống có ra sao, Mai Thắng Nam đều sẽ nhớ Tô Tô. Vào lúc cuộc đời cô u tối không chút ánh sáng và nhơ nhớp nhất, Tô Tô đã kịp thời kéo cô dậy. Khi cô ra giá bán thân, Tô Tô đã trả cho cô một cái giá trên trời, đồng thời nói với cô, Mai Thắng Nam xứng đáng với cái giá đó.

Sự thật chứng minh đúng là như vậy!

Cuối cùng, Mai Thắng Nam do dự một lát rồi lại nói với Tô Tô: “Cho dù cô độc ác hay lương thiện, trong lòng tôi, cô đều là Tô Tô. Tuy cũng có lúc cô khiến người khác khiếp sợ, nhưng cô vẫn có thể coi tôi như là con dao sắc bén nhất trong tay cô.”

Tô Tô vẫn không nói chuyện, vẫn giữ nguyên tư thế cầm bông băng và thuốc sát trùng, im lặng nhìn Mai Thắng Nam. Đúng lúc Mai Thắng Nam đang cảm thấy bối rối, muốn quay đầu rời đi thì Tô Tô đột nhiên lên tiếng: “Mai, tôi chưa từng coi cô là con dao trong tay tôi.”

“Đúng vậy.” Mai Thắng Nam cười, “Chúng ta là bạn.”

Sau đó, Mai Thắng Nam tiến lại gần Tô Tô hai bước, hít hít mũi nghẹt đi vì khóc. Cô giơ tay dùng ngón tay mảnh khảnh lau nước mắt trên mặt, rồi lại nói:

“Vậy thì Tô Tô, tôi đi đây. Tạm biệt, hy vọng chúng ta có thể gặp lại… Và Tiểu Ái sẽ khỏe lên.”

Nói xong, Mai Thắng Nam xoay người, chạy xuống xe, chui vào trong xe Hummer. Đèn chiếc xe đó sáng lên, tiếng đạp ga rú ầm, chiếc xe lùi lại đến ngã rẽ, rẽ sang con đường khác.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, bay lả tả không biết bao giờ mới hết. Xuân thành vẫn không thể vượt qua mùa đông này. Khi Tiểu Ái được một tuổi rưỡi, nó đã đến bờ vực bị tiêu diệt.

Chiếc xe RV rung lắc, bánh xe lăn trên con đường đầy đá vụn. Xe của Tô Tô dẫn đầu, dẫn theo mười lăm nghìn binh sĩ của Xuân thành, đi về thị trấn nhộng. Nhìn chiếc xe tải quân dụng hùng dũng phóng đi, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông đứng trên lầu gác nhìn nhau cười.

“Ông xem, những người cần đi đều đi hết rồi, có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút không?”

Trên lầu, giọng nói của Phương Hữu Mạo có chút thê lương. Hôm nay, hiếm khi ông ta không mặc áo len Anh, cũng không mặc quân phục gắn đầy huân chương mà giống như Xuân Chính Tông, mặc bộ rằn ri dễ leo trèo. Bọn họ vũ trang đầy đủ, đứng trên lầu gác, gió tuyết thổi quần áo của họ bay phất phới. Nhìn bọn họ cho dù đã có tuổi nhưng vẫn rất hiên ngang, bất khuất.

Dưới lầu, Xuân Lai và vài sĩ quan đang chỉ huy đội quân cảm tử, cố hết sức dẫn dụ những con zombie đang đuổi theo xe tải quay về Xuân thành. Chỉ khi zombie tụ tập đủ ở Xuân thành thì đám chim biến dị mới không chú ý đến đội xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK