Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rõ ràng cô đến đây hoàn toàn với tư cách bạn bè của Chu Dụ.

Những người khách đứng đó lần lượt rời đi, cho nên bây giờ không còn quá nhiều người đứng bên cạnh Bạch Nhược Y

Bạch Nhược Y đứng giữa mộ phần, nơi ấy thả đầy hoa tươi

Ngôi mộ này mới xây nên mọi thứ đều đặc biệt sạch sẽ

Cô ngước mắt nhìn thẳng bức ảnh trên mặt mộ

Đó là ảnh đen trắng, nhưng người con gái trong ảnh nở nụ cười vô cùng ngọt ngào

Ắt hẳn cô ấy chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chết nên cũng không có một bức ảnh nghiêm trang nào

Một cơn gió lạnh ập tới phà vào người làm Bạch Nhược Y run rẩy

Thành thật mà nói, cô không có cảm giác gì với Chu Kỳ

Tuy3trước kia Chu Kỳ là hôn thê của Thẩm Đình Thâm, hai người họ cũng đôi lần xuất hiện bên nhau, nhưng cô vẫn không có cảm giác với cô ấy.

Vậy mà trong hoàn cảnh này, Bạch Nhược Y lại không khỏi nhớ đến dáng vẻ Chu Kỳ lần đầu gặp mặt.

Chu Kỳ nở nụ cười đúng mực, ngập tràn thanh xuân của người thiếu nữ; so với Bạch Nhược Y nhàn nhạt thì đặc biệt tươi sáng hơn

Khi ấy, cô ấy không biết mình và Thẩm Đình Thâm dính líu tới nhau

Mình đi van nài Thẩm Đình Thâm giúp đỡ công ty, cô ấy còn nói hộ mình mấy câu

Tuy lần đó biết rõ Thẩm Đình Thâm cố tình giận lẫy mình, nhưng về phần Chu Kỳ, cô ấy thật sự rất đơn thuần

Hồi1lâu sau, Bạch Nhược Y chớp mắt, đặt hoa xuống trước mộ.

Cô đi sang bên cạnh, cười và ôm chầm lấy Chu Dụ

Chu Dụ vỗ nhẹ vai cô, cặp mắt lại đỏ lên

Cô ấy nói nhỏ: “Cảm ơn hôm nay cô đã tới.” “Ừm.” Bạch Nhược Y cũng vỗ vai Chu Du, lòng thầm nhủ: cũng may Chu Dụ không vì Thẩm Đình Vũ mà hận Thẩm Đình Thâm, xa lánh mình

Đợi sau khi xử lý mọi chuyện xong xuôi, Bạch Nhược Y một thân một mình tạm biệt họ, trong lòng ôm nỗi phiền muộn không biết nên đi con đường nào

Ngày hôm sau, thời tiết lại trở nên âm u, giống như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Bạch Nhược Y cầm túi xách đứng trước cửa chung cư, do dự có3nên gặp Thẩm Đình Thâm không

Chỉ e Lộ Trạch thay đổi ý định, không chịu giúp anh nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định đi làm.

Bạch Nhược Y bước vào gara trong chung cư

Nơi ấy có không ít xe, cô lấy chìa khóa ra ấn..

Xe không phản ứng, trái lại có kẻ lên tiếng trước: “Cô Bạch, tới giờ rồi.” Bạch Nhược Y nhíu mày nhìn lại thì thấy Đào Thành mặc âu phục, đeo kính đen; bảy tám người theo sau anh ta cũng ăn mặc giống y như vậy

Chẳng qua khí chất của Đào Thành đã lấn át đám người phía sau.

“Anh muốn làm gì?” Bạch Nhược Y vừa nhăn mày lùi ra sau, vừa nhìn thoáng qua camera giám sát trong gara.

“Không cần nhìn đầu, chúng tôi đã xử lý camera3giám sát rồi.” Đào Thành vừa nói vừa từ từ tới gần Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y muốn phát điện, cô nghĩ mãi không ra Đào Thành là ai nên không để tâm đến mấy lời anh ta nói hôm đó

Càng không ngờ là Đào Thành lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, chẳng hề báo trước

Điểm khác biệt duy nhất là lần này cô biết mục đích của bọn họ.

Ba mươi sáu kể, chạy là thượng sách.

Cô không kịp nghĩ nhiều, vừa xoay người đã chạy về phía cửa gara

Rõ ràng bọn họ đứng cách cô tới năm sáu mét, vậy mà cô xoay người chạy được hai bước, một bóng người màu đen đã đột ngột chắn trước mặt cô như một trận gió

Tốc độ đáng sợ quỷ quái này khiến9Bạch Nhược Y hoảng đến mức trợn to mắt: “Anh..

sao anh chạy tới được...” Người nọ cũng không nhiều lời, tay gã cầm cái gì đó mau chóng chặn kín miệng cô

Bạch Nhược Y chỉ giơ tay giãy giụa không tới ba giây đã mất ý thức, mềm nhũn ngã vào lòng người nọ.

Đào Thành bước tới, liếc nhìn đối phương với vẻ không vui, dùng tiếng Nhật răn đe người nọ vài câu

Có lẽ anh ta cảm thấy người đó đối xử với Bạch Nhược Y quá thô lỗ

Nhưng từ trước đến nay, đám thanh niên đó không hề thích người đọc sách như Đào Thành nên khinh thường đáp lại: “Dù sao ý của Hội trưởng là đưa cô chủ về, tôi không hề gây thương tổn cho cô ấy

Anh đừng có mà chỉ trò, anh tưởng anh là ai?”

Đào Thành không muốn gây gổ với bọn họ, cảm thấy chẳng hay ho gì

Anh ta chỉ lạnh lùng ôm lấy Bạch Nhược Y từ tay người nọ

Sau đó, đoàn người lên thuyền khởi hành về Nhật Bản.

Hành động của họ vừa gọn gàng vừa nhanh nhẹn, tới thành phố H mà gần như không để lại dấu vết gì, im hơi lặng tiếng đưa Bạch Nhược Y rời khỏi

Cho dù trước đó bọn họ từng chào hỏi cô, nhưng cô cũng không nhắc chuyện này với người bạn nào, ngay cả Bạch Kiến cũng chẳng biết.

Tạm thời chưa ai biết Bạch Nhược Y biến mất ở thành phố H.

Thẩm Đình Thâm còn đang ở trong Cục Cảnh sát, thảo luận với Lộ Trạch và Thẩm Thanh Du xem làm cách nào để giúp Thẩm Đình Vũ thuyết phục người nhà họ Chu viết đơn xin giảm án.

Anh đột ngột cảm thấy mắt phải mình giật một cái, tiếng tim đập “thình thịch” mãnh liệt khiến anh cau mày không yên

Lộ Trạch thấy Thẩm Đình Thâm biến sắc thì ân cần hỏi han: “Sao vậy? Người anh khó chịu ư?”

Cảm giác này chỉ xảy ra trong nháy mắt nên Thẩm Đình Thâm cũng không quá để ý

Có lẽ thời gian qua anh không chú ý nghỉ ngơi, cơ thể mệt mỏi nên mới cảm thấy tim đập nhanh như vậy.

Thẩm Đình Thâm xua tay: “Không sao, chúng ta nói tiếp đi.” “Không sao thật chứ?” Thẩm Thanh Du cũng hơi lo cho sức khỏe Thẩm Đình Thâm, nghiêm mặt hỏi.

“Không sao ạ.” Thẩm Đình Thâm lại đáp.

Mặt khác, Cố Thần Trạch và Trần Duệ luôn theo bên cạnh Chu Dụ

Vốn dĩ chỉ là quan hệ bạn bè, nếu không có việc gì thì sẽ tụ họp, bọn họ không gặp Bạch Nhược Y một tháng cũng là chuyện rất bình thường

Ngay cả Bạch Kiến - ba của Bạch Nhược Y cũng ngồi cả ngày ở công ty, nghĩ rằng cô ở bên cạnh Thẩm Đình Thâm.

Gần như những người xung quanh cô đều không có thời gian quan tâm việc cô biến mất...

Dưới bầu trời u ám, sóng nước trên mặt biển có vẻ đặc biệt tĩnh lặng

Trong một căn phòng trên tàu thủy, Bạch Nhược Y đang cuộn mình nằm ngủ ở chiếc giường vừa to vừa mềm mại.

Đào Thành ngồi cách giường không xa

Anh ta xem giờ trên di động đặt tại bàn, mấy người kia bảo hiệu quả của thuốc đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ, vậy nên Bạch Nhược Y còn ngủ tận hai mươi tiếng nữa mới tỉnh.

Đợi đến khi cô tỉnh giấc thì họ đã về đến nhà Đẳng Y.

Danh Sách Chương: