Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù sự thật đúng là như thế, nhưng Tề Tiểu Tô sợ nói ra sẽ khiến cô Lại nhiệt tình giúp cô đi đòi lại công bằng, rồi cãi nhau với Trần Đông và Tề Tông Bình, nên vội tươi cười, nói: “Không phải, không phải đâu ạ, là một bạn học của cháu cần đấy ạ, nó không biết nên cháu giúp nó hỏi thăm thôi ạ.”

Cô Lại thở phào, nói: “Gần nhà bà ngoại cô có một cửa hàng đấy, lúc đi qua đấy cháu không thấy sao? Mà theo cô được biết thì ở thành phố D chúng ta có hai ba cửa hiệu cầm đồ đều do một ông chủ mở cả, ông chủ kia cũng khá giỏi.”

Đều cùng một ông chủ!

Ở tiệm kia thì không được rồi, thừa dịp Trương Bẩm Quang đang ở cửa hàng bên này, cô nên mau chóng đi tới tiệm khác chắc sẽ không gặp được ông ta.

Nghe ngóng được địa chỉ xong, Tề Tiểu Tô tạm biệt cô Lại.

Nhưng địa chỉ của cửa hiệu cầm đồ khác không dễ đi lắm, đến lúc cô tìm thấy nó thì mặt trời chiều đã xuống phía Tây rồi.

Người đứng quầy ở cửa hiệu bên này là một ông bác, thấy Tề Tiểu Tô lấy chiếc nhẫn ngọc ra, ông ta rất thích. “Cháu bé à, không phải cháu ăn trộm đồ trong nhà đi đổi lấy tiền chơi điện tử đấy chứ?”

Ông ta đã thấy nhiều lần rồi, có mấy đứa trẻ hư thấy cửa hiệu nhà ông là tiệm cầm đồ nên có ý nghĩ hão huyền là muốn trộm đồ đáng giá trong nhà để đi cầm cố đổi lấy tiền chơi bời, về sau bị cha mẹ phát hiện, ông ta cũng bị cha mẹ những đứa trẻ đó đến mắng cho mấy lần.

Trước kia có bao giờ Tề Tiểu Tô phải làm việc này đâu, cô lắc đầu: “Không ạ, bố mẹ cháu không còn nữa rồi, thứ này cháu có thể tự quyết được, lúc này cháu đang thiếu tiền nên muốn đổi lấy một ít tiền trước ạ.”

Nghe thấy cô nói cha mẹ không còn nữa, trong mắt ông bác lộ ra sự thương hại, ông vuốt ve mặt nhẫn ngọc, nói: “Hay là cháu bán chiếc nhẫn này cho bác, bác đưa cháu bảy nghìn tệ nhé, thế nào?”

Bảy nghìn tệ cũng không phải là một số tiền nhỏ, đối với một cô bé mới mười ba tuổi thì nó là một khoản tiền lớn rồi.

Tề Tiểu Tô lắc đầu. “Không, cháu không muốn bán đứt, sau này cháu sẽ chuộc nó về.”

Ông bác cảm thấy rất đáng tiếc, theo như con mắt của ông thì chiếc nhẫn ngọc này rất đặc biệt, hẳn giá trị cũng không thấp, nếu nó có xuất xứ thì càng khó nói, có khả năng hét được giá trên trời ấy chứ.

Càng nhìn càng thấy thích, ông ta cũng không cảm thấy mình muốn mua chiếc nhẫn này thì có lỗi gì, nhưng ông bác này cũng là một người chính trực, ông ta hỏi một lần thấy đứa trẻ không muốn bán thì cũng không dỗ dành lừa gạt cô bán nhẫn cho ông.

Ông ta hỏi: “Thông thường, ở chỗ bác cầm đồ trong khoảng ba tháng đến một năm, cô bé, nhưng mà phải thu phí cầm đồ đấy, cháu có biết không?”

Đừng tưởng rằng chỉ cần cầm đồ đổi tiền là được, đến lúc lấy lại đồ cũng phải có tiền chuộc mới được đấy.

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Cháu biết, nhưng cháu muốn cầm năm năm. Có được không ạ?”

“Năm năm? Lâu như vậy à…” Ông bác hơi do dự: “Năm năm thì phí sẽ rất cao.”

“Bao nhiêu ạ?”

“Nếu cháu gửi năm năm thì cứ lấy một năm làm đơn vị tính toán đi, cháu muốn cầm bao nhiêu tiền?”

“Hai vạn tệ ạ.” Tề Tiểu Tô nói luôn.

Con mắt nhìn ngọc của cô bây giờ cao hơn nhiều so với ông bác này, chiếc nhẫn Kim Qua này chỉ cần thêm mấy năm nữa là giá trị có thể tăng lên đến trên ba mươi vạn tệ!

Nếu không phải đang cần tiền gấp, mà giờ cô cũng không có cách nào đi làm kiếm tiền thì trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể ít hơn một vạn.

Vả lại, tiệm cầm đồ tính tiền phí lưu giữ cũng theo giá tiền nhận được, nếu đồ vật cầm cố bị mất thì sẽ bồi thường theo giá đã cầm, vì để đối phương quan tâm đến chiếc nhẫn này, đảm bảo giữ gìn cẩn thận thì cô không thể để giá thấp được.

Còn về chuyện thu phí, chỉ cần đến năm năm sau thì cô còn gì để lo lắng nữa? Dù mất bao nhiêu tiền cô cũng bỏ ra được.

Thật tiếc là hiện giờ cô không liên lạc được với Tiểu Nhất nên không thể mở ra không gian, cũng không thể dùng được hơn mười vạn tiền mặt đang có trong không gian, nếu không thì làm sao cô phải phiền toái như vậy chứ?

Ông bác không thể kiểm soát được hơi thở của mình.

Vừa rồi ông ta nói bảy nghìn cứ tưởng đã là món tiền rất lớn đối với đứa trẻ này rồi, ai ngờ cô bé còn mở miệng nói hai vạn!

“Một vạn, sau đó cứ nửa năm tính phí một lần, nửa năm hết 30% phí tổn, tức là một năm sẽ mất sáu nghìn tệ, sau năm năm, đến thời gian cháu chuộc về thì ngoài một vạn cầm cố cháu phải trả ra, cháu còn phải trả thêm cho bác ba vạn tiền phí nữa, tổng cộng là bốn vạn. Nếu cháu muốn cầm hai vạn thì không phải là cái giá này nữa.” Ông bác sợ cô không hiểu nên nói rất rõ ra.

Thời hạn năm năm, một vạn đổi bốn vạn, cô bé này chắc sẽ thấy không chịu nổi nhỉ? Các hãng cầm đồ chính quy đều quy định lãi suất theo loại hình cho vay có thế chấp, nhưng với những tiệm cầm đồ như của ông ta thì người đến cầm đồ đều phải theo quy định của chủ tiệm.

Nửa năm tính lãi 30% là quá nặng.

Nhưng Tề Tiểu Tô vẫn lắc đầu, nói một cách kiên định: “Cháu vẫn lấy hai vạn.”

“Hai vạn tệ, năm năm sau cháu phải trả cho bác tám vạn đấy!”

“Được ạ.” Tề Tiểu Tô đồng ý.

Ông bác không khuyên nữa, ông lắc đầu nói: “Cháu gái thật bướng bỉnh. Được rồi, bác đồng ý, cháu đưa giấy tờ đây cho bác.”

“Giấy tờ gì ạ?” Tề Tiểu Tô ngây người.

Ông bác nhìn cô. “Cháu còn nhỏ như vậy chắc chưa có thẻ căn cước phải không? Thôi cầm hộ khẩu ra đây cũng được.”

Má, lại còn hộ khẩu nữa.

Hộ khẩu của cô đang nằm trong tay Trần Đông.

“Cháu bé, nếu cháu không có giấy tờ gì chứng minh thì bác không thể làm được. Hay là thế này đi, nếu cháu có thể đưa người lớn đến làm đảm bảo thì bác đồng ý.”

Tề Tiểu Tô bước ra khỏi cửa hiệu cầm đồ, gió buổi tối thổi qua khiến tinh thần cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô chỉ biết cười khổ, không ngờ việc này lại khó xử lý như vậy.

Hay là cô đi trộm hộ khẩu? Cô đoán chắc lúc này mình không có cơ hội làm được.

Tìm người bảo đảm? Cô có thể tìm được ai? Hiện giờ ngay đến cả nhà của ông bà ngoại cô cũng không dám tới vì không thể gặp họ được, lúc trước không gặp thì giờ cũng không thể thay đổi.

Tề Tiểu Tô buồn phiền.

Cô không ngờ mình bận bịu cả ngày vẫn không xong được việc.

Trở về nhà họ Tề, vừa mới bước vào cửa, một chiếc khăn lau sũng nước bay về phía cô, trong hơi gió cô ngửi thấy một mùi hôi thối, đấy là cái khăn Trần Đông thường dùng để lau lung tung, vừa bẩn vừa đầy dầu mỡ.

Tề Tiểu Tô cắn răng, vẫn không thể nhịn được, quay đầu né tránh, chiếc khăn kia bay qua bên cạnh cô, rơi xuống đất. Cô yên lặng xoay người đi nhặt nó lên, sau đó vào phòng bếp.

“Con bé thối tha chết tiệt kia, đi đâu mà từ trưa giờ mới về? Muộn thế này rồi không về giúp tao làm cơm, mày muốn làm đại tiểu thư hết ăn lại nằm cũng phải nhìn xem mày có cái mệnh đó không đã nhé! Mày tưởng là giờ mày có người nâng niu trong lòng bàn tay như bố mẹ mày trước đây à?” Trần Đông chỉ vào cô mà la mắng, chính vì bà ta luôn đâm vào chỗ đau nhất của Tề Tiểu Tô mới khiến cô bị bệnh tự kỷ.

“Được rồi, đừng có suốt ngày mắng nó nữa, cửa còn chưa đóng kia kìa, muốn để hàng xóm nghe thấy hết đúng không?” Tề Tông Bình ra hiệu cho Tề Đan Thần đóng cửa lại.

Tề Tiểu Tô thầm cười lạnh trong lòng, trước kia cô còn cảm thấy ít nhất có ông chú hai này vẫn che chở cho mình, nhưng giờ nghe lại mới thấy chẳng qua ông ta cũng chỉ vì sĩ diện của chính mình, vì không muốn để hàng xóm nghe thấy mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK