Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Dục ngồi bên chân Tô Tô, quay lưng về phía cô cười ngơ ngẩn, “Giận gì mà giận. Tiểu Ái sốt là vì anh không có ở đây, không chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Em chăm con làm gì có thời gian còn phải lo nghĩ cho anh. Giờ anh chỉ mong Tiểu Ái chóng hạ sốt, em bình tĩnh lại là anh yên lòng. Tổn thương gì chứ, đàn ông sao có thể không bị thương? Chuyện nhỏ nhặt, không cần để ý.”

Tô Tô liếc nhìn gáy Diệp Dục, bôi cồn I ốt lên vết thương dài nhất của anh rồi kiếm vải băng quấn một vòng qua lưng và ngực. Khi tay cô đưa qua ngực anh, Diệp Dục nắm lấy bàn tay ấy theo thói quen.

Tô Tô sửng sốt rồi thuận thế ngả đầu lên vai Diệp Dục, suy nghĩ một chút và khẽ nói, “Đôi khi em sẽ không giống như em bây giờ. Anh đừng để bụng. Tiểu Ái không sao là được. Thỉnh thoảng em cũng điên điên, đừng sợ nhé.

“Không sợ.”

Diệp Dục vuốt ve tay Tô Tô, thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt mấy tiếng vừa qua, ai cũng nhận ra quả thực Tô Tô không được bình thường. Thẳm sâu trong cô là một ác quỷ, thả ra rồi ai cũng là kẻ xa lạ, nhưng may mà tự Tô Tô bắt nhốt con quỷ đó lại. Giờ Tô Tô nói nhiều với Diệp Dục như vậy hẳn là cô đã trở về bình thường. Bình thường là tốt rồi.

Trong mạt thế này, nào ai được bình thường hoàn toàn đâu!

Vì thế Diệp Dục không hề ngại bản tính Tô Tô. Đối với anh, Tô Tô dịu dàng thì anh vui, Tô Tô giận dữ thì anh theo. Tô Tô lên thiên đường hay địa ngục thì anh chỉ cần nhận cô là người phụ nữ của mình. Thế là đủ.

“Có điều anh cũng phải học cách hấp thu tinh hạch thôi.”

Tô Tô tự nhiên đổi chủ đề, liên tưởng từ vết thương của lưng anh sang chuyện hấp thụ tinh hạch. Cô đặt tay lên lồng ngực Diệp Dục, sờ lần qua những cơ bắp, sờ đến trên bụng rồi ấn một cái:

“Anh phải cảm nhận bản thân mình. Anh có một tinh phách, có lẽ ở đây. Anh làm nó chuyển động, tự hấp thu năng lượng tinh hạch.”

Điều cô nói với Diệp Dục là đường tắt để hấp thụ tinh hạch. Đến giờ Tô Tô không hề ra ngoài đánh quái nhưng dị năng của cô vẫn thăng lên cấp năm. Những khi rảnh rỗi, cô luôn ở nhà tu luyện tinh phách.

Cho đến giờ, tinh phách của cô chuyển động càng lúc càng nhanh, đến mùa đông này thì cô không cần xếp bằng ngồi khoanh chân thì tinh phách vẫn đang tự chuyển động vùn vụt. Lúc không có tinh hạch để hấp thụ, tinh phách của Tô Tô chuyển sang hấp thụ khí lạnh tự nhiên của băng và tuyết. Vì thế, trong mùa đông, việc chuyển đổi năng lượng với Tô Tô diễn ra gần như mọi lúc.

Hầu như các dị năng giả khác cũng có cách hấp thụ tinh hạch của riêng mình nhưng tất cả đều như nhau: chúng tiến vào thân thể, bị tinh phách hấp thu, chuyển hoán thành năng lượng dị năng rồi phóng thích năng lượng. Điểm khác là Tô Tô chủ động di chuyển tinh phách để hấp thu năng lượng, còn các dị năng giả kia lại có tinh phách chuyển động bị động khi đang hấp thụ tinh hạch.

Nếu Diệp Dục có thể tìm được vị trí tinh phách của mình, khả năng hấp thụ năng lượng của anh sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao các phương pháp hấp thụ năng lượng của các dị năng giả kia chỉ đạt được sáu mươi phần trăm chuyển hóa thành năng lượng sau khi vào tinh phách, gần nửa chỗ còn lại sẽ bị mất đi.

Vì thế, hiệu suất hấp thụ tinh hạch phổ thông vô cùng thấp. Nói một cách khác: tinh hạch phổ thông có mười điểm mana thì con người có thể hấp thu được năm, năm điểm còn lại bị mất đi trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Phương thức ăn tinh hạch của Diệp Dục còn lãng phí hơn, hấp thụ được ba điểm, còn hai điểm có khi lại ra ngoài theo đường tiêu hóa mất rồi.

Khi Tô Tô tìm được tinh phách của mình, sử dụng phương pháp di chuyển tinh phách để hấp thụ tinh hạch phổ thông, cô hấp thụ được hoàn toàn mười điểm, không bỏ phí chút nào. Cô hy vọng Diệp Dục có thể nắm bắt được phương thức này. Nếu anh học được thành công thì là một dị năng giả ánh sáng, anh trở nên thiên hạ vô địch.

Nhưng Diệp Dục là ai? Là kẻ nước đổ lá khoai. Anh chỉ cảm thấy bàn tay Tô Tô khiến bên dưới mình ngóc dậy, còn lại thì bó tay.

Tiểu Ái còn đang sốt, anh không có tâm trạng đó, Tô Tô lại càng không. Diệp Dục cúi đầu trợn mắt nhìn chỗ quần phồng lên, ngậm miệng không dám lên tiếng.

Đột nhiên anh thấy tay Tô Tô càng lúc càng lạnh, lạnh lẽo như cây gậy băng xộc thẳng vào bụng anh. Diệp Dục giật mình, dạ dày quặn lại, cảm thấy đói quá, vô cùng đói!!!

“Tô, em làm gì thế? Anh thấy đói quá…”

Anh chưa dứt lời thì Tô Tô đã nhét vào tay viên tinh hạch cấp hai. Cô ngồi sau lưng hạ giọng:

“Không nói chuyện. Nắm chặt tinh hạch, tưởng tượng rằng đây là một thứ ăn ngon lành.”

Tô Tô vừa dứt lời, viên tinh hạch cấp hai trong tay Diệp Dục biến thành bột phấn. Diệp Dục hấp thụ năng lượng tinh hạch trong nháy mắt. Anh chỉ đột nhiên có cảm giác đói thật đói, đói điên cuồng. Tô Tô không nói anh cũng cảm thấy viên tinh hạch này ăn thật ngon. Có điều anh chưa ăn thì tinh hạch đã tan vụn ra rồi.

Nhìn đống bột phấn trên tay, Tô Tô bỏ tay ở bụng Diệp Dục ra, nhìn Diệp Dục ngã ra đất đói quằn quại, hài lòng nói:

“Giờ phải học cách hấp thụ tinh hạch đi.”

“Anh… anh đói quá…”

Diệp Dục bò về phía trước, run rẩy vào bếp tìm đồ ăn, ngây thơ chả hiểu hấp thụ tinh hạch là gì? Gì cơ? Anh chỉ thấy đói quá đi.

Tô Tô nhíu mày, cảm thấy chuyện này hình như hơi khác với mình tưởng tượng. Diệp Dục chỉ cảm thấy đói thôi à?

Xe tiếp tục tiến về phía trước. Trời dần sáng rõ. Hai mươi tư tiếng đã qua, Tiểu Ái không biến thành zombie nhưng vẫn tiếp tục sốt. Có điều con bé có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua, có thể tự ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền đòi uống nước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK