Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ha ha ha!”

Anh Cường cười ha hả: “Mày nghĩ là chúng tao thực sự không thấy mày à! Tưởng trốn sau cửa mà xong à?”

Lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới biết được mình đang bị chơi xỏ.

Trong gian phòng nho nhỏ này hoàn toàn không có chỗ nào để trốn tránh, hơn nữa cửa đã bị chặn lại, cô không hề có một chỗ nào để trốn thoát.

Đôi mắt của Tư Tĩnh Ngọc co chặt lại, cô cắn môi nhìn đám người kia vươn những bàn tay bẩn thỉu về phía mình.

Cô gắt gao nhắm mắt lại.

Đúng lúc ấy…

Ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tất cả những người trong phòng đều giật mình hoảng sợ, anh Cường híp mắt lại: “Mẹ nó, là đứa nào báo cớm?”

Tư Tĩnh Ngọc cũng bất ngờ, tới nỗi cả người cứng đờ lại.

“Anh Cường, làm sao bây giờ?”

“Còn làm cái gì nữa? Trốn mau!” Anh Cường hô xong liền chạy thẳng ra ngoài.

“Anh Cường! Còn con nhãi này thì sao?”

“Lúc này còn quan tâm đến con quỷ nhỏ này làm cái gì! Đầu mày là cứt heo à? Đi mau!”

Sau khi đám côn đồ trốn thoát, hai chân Tư Tĩnh Ngọc nhũn mềm, ngã nhào trên mặt đất.

Cô cố gắng để bản thân mình tỉnh táo nhất có thể, sau đó nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đang đi vào cửa.

Tư Tĩnh Ngọc sững sờ: “Là cậu à…”

Lời vừa dứt, trước mắt cô tối sầm lại, ngất xỉu.

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát thấy vậy liền vội vàng tiến lên ôm cô vào lòng.

***

Tư Tĩnh Ngọc tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng gay mũi nói cho cô biết đây chính là bệnh viện. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn bốn vách tưởng trắng toát thì ngẩn người, nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi bản thân chìm vào hôn mê.

Cô quay đầu lại, người đàn ông mặc đồng phục đang đứng nghiêm người bên cạnh cô.

Một mái đầu đinh cực kì lạnh lùng trầm ổn, gương mặt cương nghị còn cảm nhận được mùi máu tanh.

Người đó thấy cô tỉnh thì hai mắt sáng lên, định bước đến nhưng nghĩ đến chuyện cô đã là vợ người ta thì đành đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cô, một câu cũng không nói.

Tư Tĩnh Ngọc mỉm cười, nói: “Diêu Đằng, cậu càng ngày càng đẹp trai hơn rồi!”

Diêu Đằng nghe vậy thì cơ mặt cứng ngắc kéo ra một nụ cười dịu dàng: “Cậu thì càng ngày càng làm biết làm loạn.”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì mím môi một cái, sau đó nhìn về phía trần nhà: “Cám ơn cậu đã cứu tôi.”

“Không cần khách khí!” Diêu Đằng nói, anh ta dừng một chút rồi mới lên tiếng: “Tĩnh Ngọc, cậu gặp phải nguy hiểm sao không gọi cho tôi?"

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới quay về phía Diêu Đằng, cười khổ: “Tôi quên mất cậu ở Hà Bắc.”

Một câu này dừa dứt, sắc mặt của Diêu Đằng liền trầm xuống.

Là cô đã quên mất hay là chưa bao giờ nhớ?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Diêu Đằng có chút phức tạp.

Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, Tư Chính Đình vội vã bước vào.

Diêu Đằng thấy anh đã tới liến đứng lên: “Chính Đình tới rồi, tôi ra ngoài xem một chút.”

Diêu Đằng đi ra, Tư Chính Đình bước đến trước mặt Tư Tĩnh Ngọc.

Anh bình tĩnh nhìn cô: “Chị.”

Đã lâu lắm rồi Tư Tĩnh Ngọc mới nghe được Tư Chính Đình gọi mình là chị nên có chút sững sờ: “Ừ?”

“Nhiều năm rồi, rốt cuộc là chị đang tìm cái gì?”

Tư Tĩnh Ngọc nghe em trai nói vậy thì cả người cứng ngắc, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại.

Tìm cái gì sao?

Cô đang tìm thứ quan trọng nhất đã đánh mất trong cuộc đời của cô!

Danh Sách Chương: