Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc mím môi, không lên tiếng. Cô cúi đầu thật thấp, bình tĩnh nhìn những đầu ngón tay tái nhợt của mình. Ba năm rồi, một mình cô chịu đựng suốt ba năm rồi.

Thấy Tư Tĩnh Ngọc không nói lời nào, Tư Chính Đình ngồi xuống bên cạnh cô, nửa ngày sau mới nói: “Suốt bao năm qua, dù bề ngoài có vẻ như chị đang đi du lịch tận hưởng cuộc sống, thế nhưng em phát hiện nơi chị đi không phải không có quy luật, dường như chị luôn đi tìm kiếm một cái gì đó! Chị, chúng ta là ruột thịt, có lời gì mà chị không thể nói với em?”

Nói cho em?

Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, con người luôn luôn kiên cường như vậy mà lúc này lại mang một ánh mắt mê man.

Cô mím môi thật chặt rồi há mồm định nói, thế nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu thật thấp. Cô không muốn nói, có vài sự đau đớn chỉ cần một người chịu đựng là đủ rồi, nếu như em trai cô không thể giúp cô thì nói ra cũng có ích lợi gì?

Tư Tĩnh Ngọc trầm mặc khiến ánh mắt của Tư Chính Đình cũng trở nên âm trầm.

Anh cúi đầu: “Về sau chị đừng đi những nơi nguy hiểm nữa.”

Tư Tĩnh Ngọc vô thức thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu rồi nhìn xung quanh: “Ở đây là...”

“Đây là Bắc Kinh, chị không sao cả, chỉ bị mất nước thôi nên bọn em đưa chị về.”

Đã về rồi.

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy lại cúi xuống.

Tư Chính Đình nhìn cô, hồi lâu sau lên tiếng: “Chị đến nhà em ở đi.”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền sửng sốt.

“Nại Nại mang thai, cần người chăm sóc.”

Trong nháy mắt, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy trong lòng ngập tràn sự ấm áp, cô biết Tư Chính Đình đã nhận ra giữa cô và Thi Cẩm Ngôn có vấn đề, cho nên mới mượn cớ này để cô quanh minh chính đại quay về.

Cô không muốn nói, em trai cũng sẽ không ép cô, mà chỉ yên lặng tặng cho cô một bậc thang để đi xuống, yên lặng quan tâm đến người chị này.

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu.

Đột nhiên tiếng di động của Tư Chính Đình vang lên, Quý Thần gọi tới hẳn là có liên quan với công việc, anh cầm di động lên rồi đi ra ngoài.

Tư Chính Đình vừa mới bước ra thì Diêu Đằng cầm một bình nước nóng tiến vào, sau đó đặt bên cạnh rồi giúp cô rót một cốc nước ấm.

Tư Tĩnh Ngọc nhận lấy, uống một ngụm.

Thật ra bây giờ nghĩ lại thì cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí còn hơi sợ, cô vừa mới uống vào miệng liền nghe được Diêu Đằng nói: “Cậu đang tìm con sao?”

Một câu này khiến Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, cô ngẩng phắt đầu dậy rồi hiển nhiên bị sặc.

“Khụ khụ khụ…”

Tư Tĩnh Ngọc ho khan dữ dội, ho đến đỏ cả mắt. Diêu Đằng luống cuống nhìn cô, anh ta đang định vỗ lưng cho cô thì đột nhiên nhớ tới chuyện cô đã kết hôn rồi, hai người vẫn nên giữ khoảng cách, nên chỉ có thể lo lắng đứng một bên nhìn cô.

Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên: “Diêu Đằng, lúc người khác đang uống nước thì cậu có thể đừng nói mấy lời bất ngờ thế được không?”

Tư Tĩnh Ngọc ho khan đến mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt đẫm nước, lại còn thái độ hung hăng này nữa trông giống y như lúc còn bé.

Ánh mắt Diêu Đằng trầm xuống: “Tĩnh Ngọc, đừng nói sang chuyện khác.”

Anh ta vừa nói xong, Tư Tĩnh Ngọc ngẩn ra rồi lại cúi đầu xuống.

Diêu Đằng ngồi xuống bên cạnh, bởi vì anh ta là cảnh sát tốt nghiệp chính quy cho nên mỗi cử động đều rất quy củ, hai tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp.

Tư Tĩnh Ngọc mím môi: “Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì.”

Danh Sách Chương: