• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu, sư, muội......

Thẩm Ương nghiến răng nghiến lợi niệm ba chữ này.

Ngày trước nghĩ sai làm hỏng hết cả...... Không đúng, là do hồi cậu còn là học sinh tiểu học không hiểu thế nhân hiểm ác, đáp ứng lão sư đại diện trường biểu diễn trên truyền hình. Tất nhiên bản chất tiết mục không có vấn đề gì, mấu chốt ở chỗ nhân vật của cậu là tiểu sư muội của nam chính, chính là quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San.

Còn lý do vì sao mà học sinh tiểu học lại muốn diễn vở kịch võ hiệp phức tạp như vậy ấy à, bởi vì bạn học đóng vai nam chính luyện võ từ nhỏ......

Sau đó tiết mục lại đạt giải nhất, biệt danh xấu hổ này cũng theo cậu suốt 6 năm, đến tận lúc tốt nghiệp tiểu học mới thoát được.

Nào ngờ vì cậu vào đại học chậm mấy năm mà trở thành bạn cùng phòng với người bệnh tạm nghỉ học Viên Khải, cũng là bạn tiểu học của cậu trước kia, biệt danh này lần thứ hai bị mọi người biết được.

Nếu không thể chống lại vận mệnh, vậy thì cứ thản nhiên tiếp thu đi vậy.

Thẩm Ương vốn đã quen rồi, nào ngờ Viên Khải lại hô lên trước camera như vậy.

Cậu không định để mình mất mặt trước người xem cả nước đâu, nhanh chóng tìm quay phim tiểu ca: "Đoạn vừa rồi không thể phát được, hậu kỳ ngàn vạn lần đừng chỉnh vào nhé."

Quay phim tiểu ca "Ha ha" cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng.

Thẩm Ương nghĩ hẳn là đối phương cũng không làm chủ được, đơn giản ngậm miệng, chờ trở về rồi thương lượng với đạo diễn.

Viên Khải nhận ra mình lỡ đào hố Thẩm Ương mất rồi, chột dạ nói sang chuyện khác: "Chương trình của các cậu thế nào? Thú vị không?"

"Cũng không tệ lắm." Thẩm Ương nhận lấy bữa sáng, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không được gọi tôi là tiểu sư muội nữa!"

Viên Khải không ngừng gật đầu, tò mò vô cùng, "Các em gái thế nào? Có phải đại mỹ nữ không?"

Thẩm Ương làm mặt đứng đắn, "Đẹp hay không tôi không chú ý, tôi cũng không quan trọng họ có đẹp hay không, dù sao đều có tính cách tốt, người cũng ưu tú, bọn tôi ở chung rất vui vẻ."

Viên Khải khinh bỉ: "Cậu muốn hẹn hò chính thức chứ gì?"

Thẩm Ương liếc qua camera, vội vàng giải thích: "Tôi nói thật đó!"

Viên Khải hiểu, đông cứng chuyển khẩu: "Nói hay quá nha, tiểu sư... bạn học tiểu Thẩm của chúng ta thật là hàm xúc."

Thẩm Ương: "......"

Cùng lúc này, trong một tòa nhà thương mại phía tây A, có mấy người trẻ tuổi đang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Sao lão đại đột nhiên lại tham gia show thế?"

"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?"

"Anh Tuấn đi hỏi một chút đi."

"Sao lại là tôi?"

"Cậu anh tuấn a."

"Có lý."

Anh Tuấn gánh trên vai trọng trách, đi tới trước mặt Túc Hàn Anh, chính nghĩa hiên ngang: "Lão đại......"

Túc Hàn Anh đang cho mèo ăn, cũng không ngẩng đầu lên, "Gì?"

Anh Tuấn hít sâu, làm ra bộ mặt tươi cười: "Để tôi giúp nhé?"

"Mễ......"

Bốn con mèo cùng kêu lên kháng nghị, để lại cho Anh Tuấn bốn cái mông.

Anh Tuấn: "......"

Túc Hàn Anh: "Nói đi, chuyện gì?"

Anh Tuấn liếc qua camera, ướm lời: "Là như vậy a lão đại, Nam Nam cùng A Phiêu bảo tôi tới hỏi một chút, sao cậu lại tham gia show vậy?"

Nam Nam: "......"

A Phiêu: "......"

Đồ phản bội!

Túc Hàn Anh: "Bữa khuya hôm qua, các cậu tiêu tổng cộng hết 468."

Anh Tuấn mờ mịt, "Cho nên?"

Túc Hàn Anh: "Nuôi các cậu thật không dễ."

Anh Tuấn kinh ngạc: "Vì kiếm thêm thu nhập mà cậu hy sinh nhan sắc sao?"

Túc Hàn Anh thở dài thật sâu.

Anh Tuấn khóc lớn: "Lão đại, chúng tôi sẽ cố gắng ngược gió trở mình, hướng tới mặt trời mà sống, tuyệt đối sẽ không cô phụ cậu!"

Túc Hàn Anh lộ ra biểu tình vui mừng của người cha già.

Anh Tuấn trong lòng cảm động, quan tâm nói: "Lão đại, mấy người kia thế nào?"

Túc Hàn Anh tùy ý gãi cằm một con mèo đen, lông mi hơi rũ, sau một lúc thì nhẹ giọng cười, "Cậu ấy thật đáng yêu."

Cô ấy? (Cậu ấy và cô ấy đều cùng cách gọi trong tiếng Trung nên Anh Tuấn hiểu là cô ấy)

Có biến!

Hai mắt Anh Tuấn sáng ngời, đáng tiếc hỏi lại thì Túc Hàn Anh không chịu nói, hắn thất vọng quay về đoàn thể nhỏ tiến hành giao lưu tình báo, nói được một nửa mới phản ứng lại —— tòa nhà này là của ông lão đại, trả lương cho bọn họ là ca ca lão đại, phải cần lão đại đi "Bán mình" sao?

Mấy khách mời cũng chung thắc mắc này, bọn họ vẫn làm việc học tập như bình thường, nhưng lại xong việc sớm hơn để quay về nhà nhỏ.

5 giờ, Túc Hàn Anh lái xe vào gara.

Vào nhà chỉ thấy Đoạn Vi Vi một mình trong phòng khách, đang ngây người ôm gối dựa, thấy anh tới thì chớp chớp mắt, hốc mắt đỏ lên.

Túc Hàn Anh xuất phát từ lễ phép mà đứng lại, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi.

Đoạn Vi Vi xoa xoa mắt, "Túc ca, tôi có thể đi nhờ xe đến tiệm thuốc không?"

Túc Hàn Anh: "Cô muốn mua thuốc à?"

Đoạn Vi Vi thập phần áy náy, đem chuyện buổi sáng làm Thẩm Ương bị đứt tay nói ra, "Tôi biết có loại thuốc liền miệng vết thương rất nhanh, cho nên ——"

Túc Hàn Anh khó phát hiện nhíu mày, ngắt lời hỏi: "Thuốc gì?"

Đoạn Vi Vi nói tên thuốc, Túc Hàn Anh xoay người ra ngoài, "Đã biết, tôi đi mua."

Đoạn Vi Vi: "......"

"Vi Vi cô trở về sớm nhỉ?" Nghiêm Gia Kỳ ở trên lầu nghe hết mọi chuyện mới chậm rãi bước xuống dưới, giả vờ khó hiểu, "Sao trước đó không đi mua?"

Biểu tình của Đoạn Vi Vi thoáng khựng lại, "Tôi ngồi xe điện ngầm trở về nên không tiện đường."

Nghiêm Gia Kỳ không ưa bộ dạng tiểu bạch liên của Đoạn Vi Vi, nói giọng tiếc nuối: "Lẽ ra nên nói với tôi khi tôi về nhà, tôi cũng có thể chở cô đi mà."

Nụ cười của Đoạn Vi Vi càng thêm cứng đờ, "Chỉ cần Gia Kỳ tỷ không chê tôi phiền toái, lần tới có việc nhất định sẽ nhờ tỷ." Nhác thấy Nghiêm Gia Kỳ còn muốn nói thêm, vội vàng đứng lên: "Đúng rồi, tôi còn chút việc cần xử lý, tôi lên trước, lát gặp nhé."

Nghiêm Gia Kỳ thấy cô ta muốn trốn cũng thôi, cười tủm tỉm: "Đi đi, công việc quan trọng."

Khi Thẩm Ương trở về, "Khói lửa" đã tan.

Cậu là người về trễ nhất bởi vì ban ngày quay phim tiểu ca phát hiện sinh hoạt của Thẩm Ương không có gì thú vị, cho nên bảo cậu cố gắng thể hiện đời sống sinh viên năng động một chút để còn làm phong phú tư liệu.

Vì thế, Thẩm Ương hẹn bạn học chơi bóng rổ, bị chặn mười một lần, điểm số bằng không.

Trận bóng kết thúc, Thẩm Ương cố ý rẽ vào con phố sau trường học mua ít bánh ngọt, sau khi vào nhà liền được mọi người nhiệt tình nghênh đón.

Mọi người tranh nhau chọn bánh xong, trong túi còn lại miếng bánh kem sữa chua hoa đào, Thẩm Ương không thấy Túc Hàn Anh, hỏi ra mới biết người đang ở trên lầu.

"Để tôi cầm lên cho cậu ấy luôn." Vừa vặn cậu muốn đi tắm.

Tiến vào phòng ngủ, Thẩm Ương thấy Túc Hàn Anh dựa vào đầu giường, trên mặt còn đeo mắt kính gọng vàng, càng tăng thêm vẻ cao lãnh.

Thẩm Ương mạc danh cảm thấy khẩn trương, sợ mình quấy rầy đối phương, nhưng Túc Hàn Anh đã ngẩng đầu.

"Ăn bánh ngọt không?" Thẩm Ương xách theo túi, căng da đầu hỏi: "Tiệm bánh ngọt này rất nổi tiếng, anh nếm thử nhé."

Túc Hàn Anh buông sách, tùy ý lấy mắt kính xuống, "Tay cậu còn đau không?"

Thẩm Ương: "A?"

Túc Hàn Anh: "Lại đây, ngồi xuống."

Thẩm Ương không tự chủ được đi qua, ngồi trên giường Túc Hàn Anh.

Túc Hàn Anh: "Đưa tay cho tôi."

Thẩm Ương ngoan ngoãn vươn tay, dần hiểu ra hẳn là Túc Hàn Anh biết cậu buổi sáng bị thương, vội nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đa sớm không còn đau nữa."

Cậu vừa định rút tay lùi về, lại bị Túc Hàn Anh nắm lấy.

Tay đối phương thực lạnh, lời nói lại rất ấm áp, "Để tôi giúp cậu bôi thuốc thêm lần nữa."

Thẩm Ương hơi né tránh, "Không cần phiền toái như vậy, tôi muốn đi tắm bây giờ, lại rửa trôi hết thuốc mất."

Túc Hàn Anh thuận thế buông ra, nhắc nhở nói: "Chú ý đừng để dính nước."

"Được." Thẩm Ương cảm động, không nghĩ tới tùy tiện tham gia show còn có thể gặp được người tốt như Túc Hàn Anh, nghĩ lại ngày hôm qua còn không tình nguyện ở chung với Túc Hàn Anh, kết quả còn chưa đến hai ngày đã "Thật là thơm"......

Thẩm Ương đặt bánh ngọt trên tủ đầu giường của Túc Hàn Anh, cầm một bộ quần áo sạch sẽ vào phòng tắm.

Cậu nhanh chóng tắm rửa, tới khi thần thanh khí sảng bước ra thì phát hiện Túc Hàn Anh đã ăn xong bánh rồi.

Thấy Túc Hàn Anh lại lấy ra thuốc mỡ, Thẩm Ương không cự tuyệt nữa.

Cậu cảm thấy vết thương nhỏ này không cần phải quá coi trọng, nhưng đối phương xuất phát từ lòng quan tâm, cậu cũng sẽ không biết tốt xấu.

Băng cá nhân đã nhăn nhúm bị nhẹ nhàng bóc xuống, lộ ra vết thương ở ngón trỏ của Thẩm Ương.

Túc Hàn Anh cẩn thân cầm đầu ngón tay cỉa Thẩm Ương, nhẹ nhàng bôi thuốc, thái độ nghiêm túc như đối với trân phẩm dễ vỡ.

Thuốc mỡ mát lạnh, nhưng Thẩm Ương bị xoa đến nóng cả lỗ tai, cậu nhìn chằm chằm Túc Hàn Anh hơi rũ hàng mi dài, không hiểu sao mà đỏ mặt.....

Tình cảnh này, không khí vừa vặn.

Quay phim tiểu ca đối hai người bày ra tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thì thập phần hài lòng.

Bôi xong thuốc, hai người một trước một sau xuống lầu.

Lúc này phòng bếp đang khí thế ngất trời, Thẩm Ương muốn hỗ trợ nhưng tất cả mọi người đều lấy lý do "Chăm sóc người bị thương" mà cưỡng chế cậu chỉ được phép nhìn, không được nhúng tay.

Tay nghề của Long Nữ rất tốt, nấu ăn vừa nhanh vừa ổn, Thẩm Ương nhìn liền đói bụng.

Chờ đến lúc ăn cơm cứ phải gọi là bụng đói kêu vang luôn.

Trên bàn cơm bày bốn mặn bốn chay cùng một bát canh, mọi người theo lệ thường cảm ơn hai vị chủ bếp...... Không, thực chất là một vị chủ bếp cùng một người phụ bếp, Dương Thiên Trì ngoài rửa rau rửa mâm đũa bát ra thì không còn đóng góp gì.

Lúc ăn cơm, mấy người không khỏi nhắc đến hoạt động cực kỳ quan trọng tối nay —— công bố tuổi tác và nghề nghiệp.

Đối với người hiện đại người mà nói, tuổi tác và nghề nghiệp là điều kiện chọn vợ kén chồng quan trọng nhất, tuy rằng nhiều khi nhân tố quyết định vẫn là nhan sắc và tiền tiết kiệm......

Căn cứ vào sắp xếp của ekip, mỗi người có thể cung cấp ba từ mấu chốt để làm manh mối, những khách mời khác sẽ viết đáp án về nghề nghiệp của người kia, đoán đúng một lần được 10 điểm, cuối cùng người có điểm cao nhất sẽ được nhận một phần thưởng bí mật.

"Thẩm Ương hẳn là nhỏ hơn tôi nhỉ?" Nghiêm Gia Kỳ uống canh xương sườn, thuận miệng nói.

"Vì sao ạ?" Thẩm Ương cảm thấy không có khả năng, cậu so với người bình thường chậm ba năm đọc đại học, toàn ban trừ Viên Khải thì không ai bằng tuổi cậu, mà nhìn Nghiêm Gia Kỳ không có vẻ gì là hơn 24 tuổi.

Nghiêm Gia Kỳ: "Trực giác." Cô lại nhìn Long Nữ, "Long Nữ hẳn là làm nghề liên quan tới giáo dục đi, Thiên Trì thì liên quan tới vận động."

Long Nữ cười không nói, Dương Thiên Trì cũng khó khi nào giữ kín như bưng.

Mọi người đông đoán tây đoán cơ hồ đem mỗi người đều nhắc một lần, lúc đoán Túc Hàn Anh, ý kiến khác biệt rất lớn. Có người đoán là người mẫu, có người đoán là tiểu minh tinh chưa ra mắt, còn có người đoán là học bá đang đi học, hoặc là đầu bếp trong gia đình có nhà hàng cao cấp phải thừa kế, mà Dương Thiên Trì một lời kinh người: "Sát thủ."

"......"

Hắn tự nhiên bật cười: "Sát thủ này không quá lạnh lùng, ha ha ha......"

Thẩm Ương quan sát thần sắc mọi người, nháy mắt càng thêm lúng túng.

Cơm nước dọn dẹp xong, sáu người ngồi quây lại ở phòng khách, ở giữa đặt một cái chuông để giành quyền nói.

Bởi vì nếu đồng thời đoán đúng đáp án, vậy thì chỉ có người thứ nhất đưa ra đáp chính xác được 10 điểm, còn lại theo thứ tự giảm dần.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khí dần dần khẩn trương.

Thẩm Ương bất giác ngồi thẳng lên, tuổi tác và nghề nghiệp của cậu không có ưu thế gì, rất có thể sẽ trở thành điểm yếu, dù sao 24 tuổi vẫn còn học năm 3, ngẫm lại hẳn có chuyện gì đó, hơn nữa là chuyện chẳng tốt đẹp gì......

Thẩm Ương thấy ai nấy đều không có ý muốn nói đầu tiên, nội tâm có loại kích động muốn liều, cậu đang muốn mở miệng, Long Nữ lại thấp thỏm đề nghị: "Bằng không thì rút thăm đi?"

Thấy không ai phản đối, Long Nữ lấy ra bộ thẻ rút thăm, "Bên trong chỉ có một cái là đại cát, ai nhặt được thì nói trước."

Dương Thiên Trì tò mò: "Không phải cô nghiên cứu bài Tarot sao? Cái này không chung một hệ thống thì phải?"

Long Nữ nghiêm nghị: "Đoán mệnh trong thiên hạ đều cùng một nguồn."

Có lẽ Long Nữ là chủ nhân của bộ rút thăm nên cô nhặt được đại cát đầu tiên, do do dự dự nói: "Làm bạn, tình yêu ——"

"Tôi biết rồi!"

Dương Thiên Trì cùng Nghiêm Gia Kỳ cơ hồ đồng thời rung chuông, người sau cướp được trước.

Thẩm Ương vẫn đang nghĩ, cũng nhấn chuông, viết ra suy đoán của mình.

Đoạn Vi Vi cũng theo sau, chỉ có Túc Hàn Anh không động.

Lúc này, Long Nữ nói ra từ ngữ mấu chốt thứ ba —— động vật.

Thẩm Ương sửng sốt, lập tức biết mình đã đoán sai, cậu thấy Túc Hàn Anh không nhanh không chậm nhấn chuông, cúi đầu viết mấy chữ.

Cuối cùng mở đáp án, những người khác đều là giáo viên mẫu giáo, lão sư, mà trên giấy của Túc Hàn Anh viết năm chữ cứng cáp hữu lực —— người chăn nuôi động vật.

"Chỉ có Hàn Anh đáp đúng." Long Nữ thẳng thắn: "Tôi làm việc trong vườn nuôi gấu trúc ở A thị"

"Trời đất!"

Nghề nghiệp của Long Nữ hoàn toàn ngoài sự kiến của mọi người, người chăn nuôi động vật đã ít gặp, huống chi còn là nuôi gấu trúc?!

Bao nhiêu người đến gấu trúc thật còn chưa gặp qua, nhưng Long Nữ chẳng những mỗi ngày được nhìn, mà còn có thể sờ!

Thẩm Ương kích động, "Vườn thú hoan muội ở A thị không phải năm trước vừa sinh Niên Niên sao, vậy cô có từng tiếp xúc với Niên Niên không?"

"Ân, tôi chính là bảo mẫu của Niên Niên." Nhắc tới Niên Niên, Long Nữ cười đến phá lệ vui vẻ, trong mắt như hiện tinh quang, không còn nhìn thấy gò bó cùng hoảng sợ thường ngày.

Tất cả hâm mộ của Thẩm Ương đều tràn ra, làm một thành viên thường xuyên của kênh phát sóng trực tiếp về gấu trúc, cậu ức chế không được ghen tị trong lòng: "Cô kiếp trước nhất định đã cứu vớt thế giới."

Long Nữ càng cười càng ngọt, Túc Hàn Anh đột nhiên hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi? 23 hay 24?"

Long Nữ: "Tôi 25."

Túc Hàn Anh gật đầu, không đợi thương lượng liền an bài: "Long Nữ, chọn một người kế tiếp đi."

Không ai cảm thấy thái độ này không đúng, Long Nữ trực tiếp chọn Thẩm Ương bên cạnh, nhanh chóng chỉ vào cậu.

Đầu óc Thẩm Ương kẹt lại trong chớp mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến lượt mình, cậu hít sâu, chuẩn bị nói ba từ mấu chốt, mới vừa mở miệng đã thấy năm bàn tay đồng thời đoạt chuông.

Thẩm Ương:???

Nghiêm Gia Kỳ vừa viết đáp án vừa nói: "Cậu không cần nói, chúng tôi đều đoán được rồi."

Thẩm Ương hoảng sợ, lòng dạ sâu không lường được của tôi đâu rồi??!

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm muội: Sâu không lường được, ta nghi ngờ nhân sinh

Bởi vì tác giả thích Viên béo, cho nên phải cho Viên béo thêm đất diễn!

——

Chớp mắt 2018 đa qua, chúc đại gia 2019 ngọt ngào, phát 88 bao lì xì! Bạn không nhìn lầm đâu 88 nga!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK