• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không thể trách bọn thuộc hạ làm mất khí thế... Lý nhị tiểu thư bị điên sao ? Nàng ấy dám đùa giỡn cả “ Yêu diện Quỷ kiến sầu” của Đại Sở làm cho người ta không rét mà run này... Hơn nữa còn chơi trò hung tàn đáng sợ đó , một nữ lưu yếu đuối, nhưng ngón tay lại mạnh mẽ có lực, ra tay như sét đánh.....

Trử Kình Phong cúi thấp đầu, mái tóc dài như dòng suối che lại vẻ mặt của hắn, làm cho người ta khó có thể khó có thể đoán ra hắn lúc này suy nghĩ, chỉ đem đao trong tay đưa tới, lạnh lùng nâng gương mặt đang nở nụ cười ngây ngô để nhận người quen, nhưng biểu hiện trên mặt đó lại không hề có chút thẹn thùng vì việc làm vừa rồi, ngược lại ai kia cũng không hề giống như đang đối đầu sinh tử, chuẩn bị giết người để đòi lại sự trong sạch cho mình. ...

Lúc này ngọn đèn lóe sáng chiếu lên gương mặt cô gái tạo nên nét mờ ảo giữa khung cảnh nhá nhem chung quanh, đôi mắt to cười đến cong cong kia lóe lên tia sáng động lòng người, hoàn toàn không thấy sự kinh ngạc cùng chán ghét khi đối diện với mái tóc bạc và đôi mắt dị sắc của mình khi gặp nàng lần đầu tiên.

Nhược Ngu phát hiện nam tử kia không hề cười to lên sung sướng giống đệ đệ Hiền nhi nhà nàng khi bị ma ma đùa ban ngày, trong lòng đã nổi lên hồ nghi, chẳng lẽ do vừa rồi mình búng không tốt nên mới thế? Nên lại giơ tay lên, tìm góc độ chuẩn bị búng thêm vài lần nữa.

Đám ái tướng của Trử Kình Phong lúc này rốt cuộc cũng đã kịp tỉnh hồn. Đường đường là một vị Tư Mã tay nắm binh quyền chưởng quản một phương, há có thể để cho một tiểu nữ tử dân dã đùa giỡn lần nữa?

Đám ái tướng hé miệng quát khẽ: "Lớn mật! Dám... Trộm... Đánh lén Tư Mã!"

Đang muốn tiến lên đẩy nữ tử háo sắc kia ra. lại thấy Trử Kình Phong đã cất kiếm, dùng một tay mạnh mẽ đem nữ tử kia nhắc lên ấn lên trên phiến đá to gần đó, đôi môi mỏng lập tức kề sát vào, dán lên vành tai non mềm của Nhược Ngu nhẹ giọng nói: "Lý nhị tiểu thư, ngươi lại chuẩn bị giở trò gì?"

Thân hình của Lý Nhược Ngu vốn nhỏ nhắn, nên bị hắn nhấc bổng lên, đôi chân trần liều mạng lắc lư nhưng vẫn không tìm thấy được điểm tựa, theo trực giác thấy nam nhân nói khẽ bên tai hơi nhột, từ trên người của hắn truyền đến hương vị thảo dược thoang thoảng cũng rất dễ chịu, nhưng bị treo lơ lửng trên không trung thực sự rất khó chịu, lập tức cũng không cười nổi nữa, chau mày lại khóc thét lên.

Nếu là tiếng khóc sợ hãi thì cũng thôi, nhưng cách khóc của vị tiểu thư trong tay của hắn lại là tiếng khóc của một đứa bé, liều mạng gào thật to.

Trong đôi mắt dị sắc của Trử Kình Phong hiện lên mấy phần kinh ngạc, ngón tay chậm rãi dời qua, vừa muốn chạm vào những giọt nước mắt sáng long lanh đó, nhưng vẫn cố nhịn xuống, hắn từng bị gương mặt nhìn như kiều mỵ vui vẻ này mê hoặc... Kết quả đúc thành sai lầm lớn, mà sai lầm như thế, suốt cuộc đời này hắn sẽ không tái phạm!

Nghĩ như vậy, bàn tay của hắn ngược lại đặt lên yết hầu của nàng......

"Trử Tư Mã, xin nương tay!" Ngay thời khắc quan trọng đó, một tiếng hét to đột nhiên vang lên.

Chỉ thấy Thẩm Như Bách thần sắc ngưng trọng mang theo một đội nhân mã xuất hiện ở lưng chừng núi.

Hắn cũng là vào đêm mới nghe thấy tin tức Trử Kình Phong bí mật tiến đến Liêu Thành, dùng ôn tuyền chữa thương. Một hãn tướng quanh năm đóng quân ở phương Bắc vì sao cố tình muốn tới vùng Giang Nam xa xôi này để chữa thương? Nhớ đến chuyện trước đó Lý Nhược Ngu đã đón năm mới với vị Trử Tư Mã này. Thẩm Như Bách cảm thấy không ổn, nghĩ đến chuyện nữ quyến của Lý gia vẫn còn đang ở trên núi, liền lập tức mời tướng thủ thành mang theo binh mã đến đón Lý Nhược Ngu hồi phủ.

Không ngờ lúc đến đây, đánh thức các ma ma và nha hoàn hầu bên ngoài phòng của Lý Nhược Ngu, mới giật mình thấy người đã không còn ở trên giường. Thẩm Như Bách thầm kêu một tiếng không tốt, cũng không quan tâm đến việc sẽ làm Lý phu nhân thất kinh, lập tức dẫn người hỏi thăm gia đinh giữ cửa, sau khi xác định không có ai ra vào, liền mang đám người bọc ra hậu sơn ở phía sau, đúng lúc nghe thấy tiếng khóc thét của Nhược Ngu nên mới lên tiếng ngăn lại.

Trử Kình Phong giương mắt nhìn người mới đến, phất tay vứt Lý Nhược Ngu cho thủ hạ của mình, sau đó đưa tay nhận ngoại bào, thong dong bình tĩnh mặc vào, bởi vì thiếu hơi nóng của ôn tuyền bốc lên nên màu đỏ trong mắt đã dần dần nhạt đi, khôi phục lại màu sắc bình thường, nhưng nét uy nghiêm cùng sát khí trời sinh vẫn là làm cho người ta không rét mà run, hắn nhẹ liếc nhìn Thẩm nhị công tử, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ là ai, xứng ra lệnh cho bổn tọa sao?"

Dung mạo của hắn vốn đã khác hẳn người thường, sát khí được nhuộm đẫm lúc lăn lộn ở chiến trường hằng năm lại càng khó có thể che lấp, đội quân đi theo phía sau của Thẩm Như Bách nhìn thấy, run rẩy không ngừng.

Thẩm Như Bách ngược lại thì khá trấn định, chỉ nghiêng người thi lễ nói : "Tại hạ là Thẩm Như Bách, Tư thị lang của công bộ thủy vụ dưới quyền Bạch quốc cữu.

Trử Kình Phong lạnh mặt, hơi quét mắt từ đầu đến chân của Thẩm Như Bách, tựa hồ hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh miệt không cần nói cũng biết.

Đám quan tướng dưới quyền của hắn lại không chút khách khí, giọng mang đầy vẻ giễu cợt: "Thì ra là vị hôn phu của Nhị tiểu thư, những chiếc thuyền nhỏ mà Lý nhị tiểu thư thiết kế đã rơi vào pháp nhãn của Bạch quốc cửu, nên gà chó cũng đều lên trời theo.... ..."

Thẩm Như Bách cắn chặt răng, xưa nay nghe nói vị Trử Tư Mã này không coi ai ra gì, nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.

Đáng tiếc nơi này không phải Mạc Giang thành, cường long như Trử Tư Mã hắn cũng phải cố kỵ một chút, nghĩ vậy, mở miệng thản nhiên nói: "Tại hạ biết Nhược Ngu đã đắc tội với Trử Tư Mã, nhưng hai tháng trước nàng sơ ý té ngựa, não bị chấn thương nay đã trở thành một người ngây ngô như đứa trẻ, mong Trử Tư Mã không chấp nhặt với một cô nương ngốc nghếch, mà tha thứ cho sự mạo phạm của nàng..."

Trử Kình Phong nghe thế, mắt phượng híp lại, quay đầu nhìn Lý Nhược Ngu, những cơn sóng cuộn trào trong đôi mắt hắn đã bị rèm mi cong dài che khuất nên không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Thẩm Như Bách miệng tuy rằng cung kính nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được cứ nhìn về phía Nhược Ngu đang bị giữ chặt, thấy nàng đã khóc đến thở không nổi, mặt trắng bệch, mắt đầy vẻ hoảng sợ bất lực.

"Vậy ư? Bổn tọa vừa tới chỗ này, Lý nhị tiểu thư liền bị thương nặng như vậy, vậy lời hứa lúc trước nàng ấy hứa với bổn tọa là sẽ nhanh chóng chế tác một chiếc hải thuyền thật đặc biệt thì sao, chẳng phải sẽ không thể nào thực hiện được ư? Ngốc đúng lúc quá nhỉ..."

Trử Tư Mã hiển nhiên là không tin, trên mặt chậm rãi ngưng tụ thành băng giá: " Lần này Bổn tọa tới Liêu Thành chữa thương, bên người có mang theo vài vị danh y, có lẽ nên cẩn thận tỉ mỉ khám và chữa bệnh cho nhị tiểu thư, xem thử trong đầu nàng đã đứt sợi dây thần kinh nào."

Khi nói chuyện, hắn đã phất tay ra lệnh cho thuộc hạ mang Lý Nhược Ngu đi.

Thẩm Như Bách làm sao đồng ý, liền vội vàng nói: "Tư Mã có ý tốt, tại hạ thay mặt nhị tiểu thư cảm ơn ngài. Nhưng nàng chỉ là một nữ lưu yếu đuối, lại cũng đã sắp thành hôn với tại hạ, nếu Tư Mã tùy tiện đem nàng mang đi như vậy, lan truyền ra ngoài sẽ bị những người có ý xấu nhân cơ hội, chẳng phải sẽ làm ô uế thanh danh của Trử Tư Mã sao. Tại hạ biết Trử Tư Mã cùng Bạch quốc cữu hiện tại đang đồng lòng hợp lực đối kháng Viên thuật, nếu đại nhân cần chiến thuyền, tại hạ nhất định tận tâm làm được, cho dù Nhược Ngu bị bệnh, cũng tuyệt đối không dám trễ nãi quốc sự. Bạch quốc cữu cũng vừa phái người đưa tới thư mà ngài ấy tự tay viết, lệnh cho tất cả quan viên ở Liêu Thành tận tâm cung nghênh Tư Mã đại nhân.

... Hiện tại chiến sự ở phương Bắc đang cấp thiết cần chiến thuyền, tốc độ đóng thuyền nhất định phải đẩy nhanh không được trễ nãi, rất nhiều chuyện cần bến tàu của Lý phủ xuất lực... Mong Tư Mã đại nhân thưởng cho Lý gia cùng tại hạ một thể diện."

Thẩm Như Bách luôn luôn là một người trầm ổn, nói chuyện cũng cực kì cẩn thận. Trử Kình Phong nghe hắn nói như thế, đúng là quay người lại nhìn hắn lần nữa.

Hắn cùng với Bạch gia vẫn luôn tranh đấu gay gắt, chỉ là trong triều đình tuy có lúc đấu đá, nhưng cũng có lúc lợi dụng lẫn nhau. Nay bởi vì thảm hoạ chiến tranh của Viên thuật, hắn cùng với Bạch quốc cữu tạm thời liên thủ, duy trì mặt ngoài hoà hợp êm thấm.

Cũng chính bởi vì Lý Nhược Ngu là người mà Bạch quốc cữu nỗ lực bảo vệ, hắn mới cân nhắc đại cục, tạm thời kiềm chế xuống ý định đem Lý Nhược Ngu nghiền xương thành tro.

Lúc này sắc trời không còn sớm, chất độc trong cơ thể hắn vẫn chưa tan, cũng lười ở lại nơi vừa nhỏ vừa đông người làm bẩn mắt này, về phần Lý Nhược Ngu... Trử Kình Phong cười lạnh lại liếc mắt nhìn nàng một lần nữa.

Ở một nơi cực lạnh lẽo như phương Bắc, đã làm hiện lên sự tốt đẹp của thành cổ Giang Nam. Hắn cần tạm ở lại Giang Nam này một thời gian, còn nhiều thời gian, nay hắn còn rất nhiều rất nhiều thời gian để cùng Nhị cô nương quỷ kế đa đoan này "Ôn chuyện".

Nghĩ vậy, hắn liền lười biếng phất phất tay, mở miệng nói: "Mấy ngày nữa bổn tọa muốn mở tiệc chiêu đãi nhân vật nổi tiếng ở Dịch quán, mong rằng Lý nhị tiểu thư sẽ đến tham dự, cũng tiện giúp nàng ấy chẩn trị một phen, nếu Lý nhị tiểu thư có thể khôi phục 'Đúng lúc' trong khoảng thời gian này thì thật là tốt, bổn tọa cũng có thể 'chậm rãi' cùng nàng ôn lại từng chuyện, bằng không... Nếu phát hiện có người muốn vờ điên điên khùng khùng lừa bịp và qua mặt bổn tọa..."

Nói đến đây thì bàn tay hắn hơi dùng lực một chút, thanh kiếm sắc bén trong ta đã răng rắc gãy làm đôi!

Cũng không chờ Thẩm Như Bách trả lời, phất tay ra hiệu thủ hạ buông Lý Nhược Ngu ra. Mang theo thủ hạ nghênh ngang rời đi.

Thẳng đến khi đám người cao to hùng vĩ kia biến mất ở sườn núi, Thẩm Như Bách mới chậm rãi thở ra một hơi. Trước kia chỉ nghe chuyện Trử Tư Mã hỉ nộ vô thường, không dễ thân cận, khi đến gần thì thấy hắn bóp cổ Nhược Ngu, mắt lộ sát khí thì thật sự trong lòng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Hắn nôn nóng bước nhanh vài bước, cởi áo choàng bao quanh Nhược Ngu vẫn còn đang run lẩy bẩy, bế nàng lên, nhanh chóng đi xuống chân núi.

Nhưng hắn cũng không đem Nhược Ngu ôm trở về đình Lâm viên, mà là vòng quanh sơn đạo lập tức đem nàng ôm đến chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ở cửa chùa, xoay người nói với Thẩm Mặc: "Ngươi đi vào nói với Lý phu nhân, Nhược Ngu không sao, nhưng bị chút kinh hách, ngoài thành có danh y vừa mới đến, ta muốn mang nàng đến đó xem thử, hiện tại nàng sẽ không quay về Lý phủ, phải tạm thời tránh sự chú ý của Trử Tư Mã, bảo bà ấy cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc nhị tiểu thư."

Sau đó chính hắn cũng tự leo lên xe ngựa, ra lệnh cho xa phu đánh ngựa rời đi, vài tên gia đinh đi theo nhanh chóng đi thẳng về một vùng hoang vắng ở ngoại thành.

Ở đó, có một ngôi nhà với bức tường cao ngất, bốn phía cũng không có nhà nào chung quanh, một ông lão chỉ còn một mắt được thông báo, liền mở cánh cửa sắt vừa dầy vừa nặng ra, để Thẩm nhị thiếu gia ôm cô gái đã ngủ mơ màng vào trong viện.

Đợi hắn vào trong viện, ngôi nhà nhìn như không có gì lạ lại dần dần lộ huyền cơ, trong viện có mấy mươi tên hộ viện đứng hầu. Mà ở cửa phòng ngủ, hay cửa sổ đều được rào lại bằng hàng rào sắt cực to và dầy, bước vào trong phòng, những gia cụ được bày biện bên trong cực kì thô sơ, chỉ có chiếc giường to mềm mại là có thể thu hút tầm nhìn.

Nếu nói đây là phòng ngủ, thà nói là ngục giam thì hợp lí hơn

Bởi vì câu chuyện ngoài ý muốn của hai tháng trước, nên căn phòng như cái lồng sắt đã được sắp xếp từ lâu này cứ tưởng rằng rốt cuộc sẽ không được sử dụng đến, không ngờ Quỷ Kiến Sầu Trử Kình Phong đột nhiên đến đây, mới cần phải dùng.....

Thẩm Như Bách đem cô gái bởi vì kinh hách quá độ mà ngủ mê man nhẹ nhàng đặt lên trên giường lớn, sau đó phân phó ma ma câm điếc trong sân nấu nước ấm, rồi bưng một chậu bước vào.

Thẩm Như Bách phất phất tay, ý bảo bà ta đặt nước xuống rồi lui ra, sau đó tự mình vắt khô khăn mặt, lau đôi chân trần như ngọc đã dính đất của Nhược Ngu.

Khi lòng bàn chân no đủ dần dần được lộ ra thì Nhược Ngu hơi chút không thoải mái giật giật chân, tựa hồ lầm bầm một câu gì, liền lại an tĩnh chợp mắt ngủ tiếp. Loại giấc ngủ an bình không chút đề phòng đó rơi vào trong mắt của Thẩm Như Bách đã làm cho hắn cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang lay động.

Hắn không nhịn được nắm lấy mắt cá chân bóng loáng kia dần dần sờ lên trên, khẽ hôn lên mu bàn chân trắng noãn. Té đến ngu ngốc cũng tốt, đôi môi anh đào kiều diễm đó sẽ không bao giờ phun ra lời nói lạnh lùng tuyệt tình đoạn nghĩa nữa, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn bẻ gẫy hai chân của nàng, tâm tư khó đoán kia, nay lại giống như dòng suối mát, vừa nhìn đã hiểu ngay...

Lý Nhược Ngu là của Thẩm Như Bách hắn, trước kia là vậy, về sau cũng thế !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK