• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Liên và bảy tiểu cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều không hẹn mà cũng thầm nghĩ : “Nương nương thật sự đã thay đổi rồi!”

***

Nhu Phi sầm mặt nhìn cung nữ đang quỳ dưới chân, nhìn vết thương đầy người của nàng ta mà một chút thương xót cũng không có, chỉ cười lạnh : “Sao? Ngươi còn chưa nhận tội? Có phải muốn bản cung đích thân ra tay không?”

“ Xin nương nương tha mạng, nô tỳ thật sự đã nhìn thấy nàng ta uống thuốc, không thể còn sống được, nương nương tha mạng..hu hu hu!” Tiểu cung nữ quỳ trên đất, không ngừng run rẩy, trên người truyền đến nỗi đau rét thấu xương, nhưng trái tim không ngừng đập loạn lúc này khiến nàng lo lắng hơn.

“Còn dám mạnh miệng? Người đâu, lôi ra ngoài đánh chết cho bản cung, rồi vứt xác xuống giếng!” Nhu Phi hét lên một tiếng, chiếc trâm vàng cài trên đầu đong đưa phát ra tiếng ‘ding dang’, có thể thấy nàng ta tức giận đến chừng nào.

“Nương nương tha mạng, nô tỳ xin lấy công chuộc tội!” Tiểu cung nữ như cuồng loạn hô lên, âm thanh dần biến mất sau bàn tay che miệng của thái giám, khuôn mặt đầy nước mắt, rồi cứ thế bị lôi ra ngoài.

Nhu Phi điều chỉnh lại tâm tình, hít thở sâu một lát, rồi mặt không chút thay đổi nhìn sang lão cung nữ đứng bên cạnh : “Vân cô cô, bà xem chuyện này thế nào?”

Lão cung nữ mau chóng cười cười nói : “Nương nương, nô tỳ cho rằng, hay là chúng ta để ả ta...”Vừa nói vừa đưa bàn tay lên cổ làm hiệu, “để tránh phát sinh thêm sự cố, nếu dùng độc đã vô dụng, nô tỳ không tin không có đầu ả ta còn sống được!” vẻ mặt như ta đây nhìn xa trông rộng.

Bà ta là vú nương của Nhu Phi, là cung nữ lớn nhất trong hậu cung, luôn coi Nhu Phi như con đẻ, Nhu Phi dường như cũng đã coi bà ta là mẫu thân ruột của mình. Cùng nhau tiến cung, mới đầu nàng bị ức hiếp, đều là nhờ vú nương giúp đỡ, mới không bị...hậu cung từ trước đến nay luôn là nơi cá lớn nuốt cá bé, ăn tươi nuốt sống nhau, muốn sống phải trèo được lên cao, phải có tâm cơ. Nếu như không có dung mạo cũng không có thủ đoạn, lại luôn được sủng ái, chính là đang vẫy tay với tử thần, trong hậu cung này, có mấy nữ nhân là đơn thuần?

Nhu Phi chau mày, thoáng nét do dự : “Vân cô cô, chuyện này ta sợ không hay lắm! Nếu như có ai biết...” vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Nương nương, hiện giờ có ai có thể so sánh được với Người? Tuy nhà mẹ của nương nương thế lực không mạnh lắm, nhưng Người có Vương Gia chăm sóc, lại được Hoàng Thượng sủng ái, người trong triều ai không dám nể mặt lão gia? Bây giờ ai cũng biết người Hoàng Thượng sủng ái nhất chính là nương nương, tuy lão gia không có quan hàm lớn như Quốc Trượng nhưng còn thực quyền? Tất nhiên là Thái úy thắng một bậc, nếu Hoàng Hậu chết đi, Người sẽ được ngồi lên bảo tọa, lão gia chẳng phải là sẽ thay thế vị trí của Quốc Trượng sao?” Từ Vân cười có chút hả hê.

Nhu Phi cũng khẽ cong khóe miệng, nhưng vừa nghĩ đến Vương Gia, sắc mặt lại trầm xuống, chau đôi mày thanh tú, nhàn nhạt thở dài : “Vương Gia cứ khăng khăng không thành thân, Vân cô cô, bản cung cũng là đang lo lắng, huynh ấy yêu ta sâu đậm như vậy, sao ta lại không biết cơ chứ?”

Từ Vân mau chóng vươn tay che lấy miệng Nhu Phi, khuôn mặt kinh sợ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía : “Nương nương, Người đừng mãi nhắc đến Vương Gia nữa, nếu bị Hoàng Thượng biết được, không phải là chuyện lớn rồi sao? Chuyện ở yến hội lần trước Người quên rồi sao? Vương Gia vừa nhìn Người lâu một chút, suýt thì đã bị phạt, nếu cứ thế này sẽ hại cả Người và Vương Gia mất!”

“Vân cô cô, bản cung thật sự rất lo lắng cho Vương gia, ta nhập cung lâu như vậy, huynh ấy vẫn lưu luyến ta, không chịu thành thân, sinh con, aix, bản cung cảm thấy rất có lỗi với huynh ấy, hơn nữa bản cung cũng không buông tay được, Vân cô cô, bà không biết, bản cung yêu Hoàng Thượng nhưng bản cung cũng yêu Vương Gia, mỗi lần thấy huynh ấy say mềm đến tham dự yến tiệc, trong lòng bản cung rất đau!”Nhu Phi từ lúc nào đã khóc như mưa.

“Aiz, Vương Gia cũng nhìn ra được nương nương vẫn còn yêu Ngài, cho nên chỉ cần có cơ hội sẽ đến thăm Người, mỗi lần uống say, trên yến hội đều nhìn thấy hình bóng của Ngài ấy, nếu không phải do nữ nhân kia, Người và vương Gia đã...!”

“Đừng nói nữa Vân cô cô, bản cung sẽ cho ả ta thấy, sống lại chính là nghênh đón những nỗi đau còn kinh khủng hơn!” Hàm rằng nghiến chặt lại, khuôn mặt trắng nõn nhăn nhúm vào nhau, hận không thể đem nữ nhân kia ra phanh thây trăm mảnh ngay lập tức.

“Được rồi, được rồi, cẩn thận tai vách mạch rừng, ngày mai nương nương gọi thêm mấy vị nương nương khác nữa đến thỉnh an nàng ta, thuận tiện xem xem có phải nàng ta thực sự sống lại, không chút thương tích nào không, buổi trưa còn thấy nàng ta chạy lới chạy lui trong sân, nương nương và nô tỳ cũng tận mắt nhìn thấy Tiểu Quý Tử đánh chết nàng ta rồi, sao còn giống như người không có việc gì? Hơn nữa mấy nương nương khác cũng đang tìm cách trêu đùa nàng ta!” Từ Vân vừa nói vừa nhìn Nhu Phu, phát hiện khuôn mặt Nhu Phi hiện lên nghi ngờ.

“Được rồi, quan tâm gì ả ta tốt hay xấu, dù sao thì ả cũng không được Hoàng Thượng sủng ái, hơn nữa với thân thể như thế, hừm, cả đời cũng đừng mong được nam nhân để ý tới, những chuyện trước đây của ả đúng là mất hết mặt mũi, đến bản cung nhìn ả một cái thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi! Vân cô cô, Người có nghe được Hoàng tHượng sẽ đến đây tối nay không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hi vọng.

Từ Vân cúi đầu, lắc lắc đầu : “Nương nương, Hoàng Thượng muốn đi Tích Chỉ cung!”

“Ba!” một tiếng, bàn tay Nhu Phi run rẩy trên mặt bàn, chiếc bàn suýt bị nàng ta đập vỡ, hàm răng cắn chặt, đôi mắt lộ rõ sự thâm hiểm : “Sao lại đến chỗ ả tiện nhân đó nữa!”

Từ Vân cả kinh, mau chóng đi xem xem cửa đã đóng chặt chưa rồi mới lo lắng chạy đến trước mặt Nhu Phi : “Ai da, tiểu tổ tông của tôi ơi, Người đừng dọa Vân cô cô nữa, lời này sao có thể nói được, Chỉ Phi và Người địa vị ngang hàng nhau, sao Người có thể tức giận như thế được, nếu bị người khác nghe thấy thì phải làm sao đây?”

“Vân cô cô, bà cứ sợ cái này, sợ cái kia, ả ta căn bản là một tiện nhân, hồ ly tinh, chuyên đi câu dẫn nam nhân, môt cung nữ hạ tiện, nếu như không phải nhờ bổn cung năm đó cất nhắc, ả còn có được ngày hôm nay? Có quyền thế rồi còn dám cướp Hoàng Thượng với bổn cung, hừ!” Nhu Phi nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi ra ngoài.

Từ Vân bị dọa cho mồ hôi chảy ròng ròng, không ngừng giữ lấy Nhu Phi, “Nương nương...đừng kích động như vậy, trong lòng hoàng Thượng chỉ có Người thôi, Người còn không biết sao? Hậu cung lớn như vậy, Hoàng Thượng cũng không thể mỗi ngày đều đến Khuynh Nhu cung được!”

“Thả ta ra, bổn cung phải đi tìm ả tiện nhân đó!” Nhu Phi kích động, không ngừng giãy giụa thoát ra, móng tay thậm chí còn bấu sâu vào thịt ở mu bàn tay Từ Vân.

“A~!” Từ Vân hét lên một tiếng.

Nhu Phi giật mình, ngừng giãy giụa, nắm lấy tay Từ Vân, tự trách nói : “Ôi, chảy máu rồi, Vân cô cô, bà đau không, mau ngồi xuống...người đâu!” Đợi Từ Vân ngồi xuống xong thì chạy ra ngoài gọi người.

Từ Vân mau chóng đứng lên, đỡ Nhu Phi ngồi xuống, còn mình thì đứng bên cạnh cúi đầu : “Nương nương, Người sau này xin đừng lỗ mãng như vậy, nếu lần này Người đi, e là sẽ trúng gian kế của Chỉ Phi!” Từ Vân nói nhỏ, dùng tay ra hiệu đuổi hết cũng nữ định vào phòng ra ngoài.

“Ả...cũng chỉ là một nha hoàn bên người bản cung, giờ lại dám vọng tưởng trèo lên đầu ta, Hoàng Thượng cũng thật là, một cung nữ thấp kém như vậy, lại phong ả làm phi!” Nhu Phi khinh thường nói khẽ, trong mắt đều là sự không cam lòng.

“Nương nương, chỉ cần Người lên ngôi Hoàng Hậu, lúc đó đi dạy bảo Chỉ Phi cũng chưa muộn!”Từ Vân cười nhẹ.

Hai người nhìn nhau, khóe miệng chầm chậm cong lên.

***

Tiêu Thanh Nhã nhìn cảnh đêm bên ngoài, vừa ăn quả táo trong tay, rồi giơ tay lên ngoắc ngoắc ngón tay.

“Nương nương!” Tiểu Liên cười hì hì bước đến, hết một ngày, nàng phát hiện mình rất thích vị nương nương này, “Nương Nương, Tiểu Liên phát hiện Người rất dễ khiến người khác yêu mến, một chút kiêu ngạo, phách lối cũng không có, cử chỉ không dung tục, đây mới gọi là Hoàng hậu chân chính!”

Ngất, nàng thật giống như Tiểu Liên nói sao, nói vậy nữ nhân thế kỷ 21 đều có thể đến đây làm Hoàng Hậu này rồi! Hoàng Hậu à, là cái gì? Là đối tượng mà cả hậu cung muốn đánh đổ, thật cho là dễ làm như vậy sao? Hơn nữa Tiêu Thanh Nhã nàng cũng không ham hố làm cái gì Hoàng Hậu, ai nguyện cùng một đám nữ nhân tranh giành một nam nhân chứ? Mà đừng nói là tranh, cho dù không tranh, nàng cũng không thèm.

“Thôi đừng có nịnh ta nữa, ta là muốn nói, ngày mai mọi người phải xốc lại hai mươi vạn phần tinh thần để nghênh chiến, ta chưa chết, Nhu Phi chẳng phải sẽ rất thất vọng sao? Lần trước dùng độc nhưng lại không độc chết được ta, lần này không chừng sẽ tìm cách ngũ mã phanh thây ta, hừ, Tiểu Liên, muội đi chuẩn bị cho ta hai mươi cân đậu tròn đến đây!” Vừa nói vừa ngoạm một miếng táo to, vừa híp mắt hung tợn nói, muốn giết Hoàng Hậu, chuyện ngu xuẩn vậy mà cũng muốn làm, chắc lại là một người thông minh tính khí nóng vội đây, một nữ nhân không có gia thế gì, lại có được sự ân sủng của Hoàng Đế, có thể từ vị trí thấp nhất leo lên, cũng không hẳn là nữ nhân không có đầu óc, mà nên nói rằng, nàng ta là người ngốc trong những kẻ thông minh.

Những phi tần khác, không có ai dám đối đầu với Hoàng Hậu, chỉ có mình Nhu Phi, còn chưa rõ ràng sao? Ai cũng muốn mượn đao của Nhu Phi để đi giết Hoàng Hậu. Dù sao nàng cũng là người hiện đại, nói không chừng cách thời này đến mấy nghìn năm, chẳng lẽ không thắng được người cổ đại. Phim về hậu cung nàng cũng quay không ít, người muốn đứng vững ở hậu cung nhất định phải có sự kiên nhẫn, không có kiên nhẫn chỉ có thể trở thành công cụ để người khác lợi dụng, giống như Nhu Phi, nàng ta giết Hoàng Hậu, nhất định sẽ có người tố giác, còn nữa, Hoàng Đế kia coi Nhu Phi quan trọng hay giang sơn quan trọng? Nếu nói Nhu Phi quan trọng, không chừng nàng ấy sẽ thật sự ngồi lên được ngôi vị Hoàng Hậu này.

“Đậu phụ?” Tiểu Liên chau mày, đã biết nguy hiểm, sao còn phải chuẩn bị? Nương nương cần đậu để làm gì? Nhưng nhìn nương nương sắc mặt không hề lo lắng gì, nàng cũng không hỏi nhiều nữa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK