• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra, Hồng Kỳ là một nam nhân rất đơn giản. Người nào hắn thấy thuận mắt thì hắn sẽ không ngần ngại giúp đỡ người đó đến cùng. Hắn đã sống trên đời mấy chục năm, tuy không dám vỗ ngực tự tin ta đây biết tuốt, nhưng về khoảng nhìn người hắn cũng có kha khá kinh nghiệm.

Phổ Thông là người đầu tiên lọt vào mắt hắn. Sự giản dị đến có chút đơn thuần trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của y đã để lại ấn tượng tốt cho Hồng Kỳ.

Còn những người Hồng Kỳ cảm thấy không thích, hắn sẽ chẳng thèm nhìn lấy một cái, vì những người đó thường không thích hợp để kết giao, cho nên, trong mắt nhiều người, Hồng Kỳ là một kẻ lầm lì ít nói.

Hồng Kỳ vào phòng, nhìn chăn đơn được gấp ngay ngắn trên giường, không ngờ Phổ Thông lại có ý tứ như vậy.

Hắn mở cửa sổ thông gió rồi xách chổi đi lau dọn WC.

Đến chín giờ kém, Phổ Thông mới rời đi lúc sáng mang theo một thân phong trần đến tìm Hồng Kỳ.

"Hồng... Hồng ca... Đây là tiền..."

Hồng Kỳ ngồi trước cửa sổ, hơi cúi đầu nhìn nhìn năm đồng bạc trong tay Phổ Thông, rồi lại ngước lên nhìn nhìn y: "Ừ, tôi biết đây là tiền mà."

Phổ Thông không biết nên làm thế nào: "Không phải vậy. Ý tôi là, tiền này là chi phí cho tối hôm qua."

"Hả? Tôi có mở nhà trọ đâu, tự nhiên đưa tiền cho tôi làm chi?"

Hồng Kỳ không nhận tiền. Hắn nhận ra, trêu Phổ Thông đúng là một thú vui tao nhã.

Phổ Thông là một người thẳng tính, y rất không thích những trò vòng vo quanh co này, bởi y không lý giải được người nói muốn gì. Y và Hồng Kỳ gặp nhau bởi một vụ hiểu lầm, hôm đó y giận lắm, đến mức lần sau đi WC cũng phải nhất quyết đợi hắn về để đưa tiền cho hắn. Thế nhưng y chỉ bực mình thôi, chứ không ghét người đàn ông này.

Sau đó nữa, sự giúp đỡ quá tận tâm của hắn khiến y không tài nào hiểu nổi. Đến giờ y vẫn nhớ hương vị bát mì tối qua, vì đó là bát mì đầu tiên người khác tự nguyện nấu cho, lại còn đặc biệt bỏ thêm hai quả trứng nữa. Hôm trước y cũng ngủ rất ngon, dường như hơi ấm của ổ chăn còn lưu luyến trên da thịt y. Đã lâu lắm rồi y mới có giấc ngủ yên bình như vậy, cho nên sáng y mới có thể dậy sớm. Bởi vì chỗ y thường ngủ luôn có tiếng ngáy, tiếng cãi nhau, có cả mùi hôi thối bốc lên từ những bao rác gần đó nữa, vậy nên đến hơn nửa đêm y mới thiu thiu ngủ, chưa được bao lâu đã bị chủ đất nắm đầu dựng dậy đánh đuổi đi chỗ khác rồi.

Nói tóm lại, tối hôm qua đúng là thiên đường, so với chỗ ngủ ba đồng một đêm đúng là như trời với vực. Nhưng Phổ Thông chỉ mới kiếm được năm đồng thôi, y định trước sẽ đưa số tiền này cho Hồng Kỳ, sau đó mới kiếm thêm.

Hồng Kỳ thấy Phổ Thông lúng túng, bèn tốt tính thôi không chọc y nữa. Hắn nhận tiền, không quên bồi thêm: "Trưa nhớ đến ăn cơm đấy nhé."

"Không, không cần đâu."

"Nghe lời. Nếu không tôi không thèm lấy tiền của cậu đâu." Nói rồi, hắn giơ tay ra như muốn dúi lại tiền cho Phổ Thông.

Phổ Thông vội rụt tay lại, năm đồng suýt nữa rơi xuống đất. Phổ Thông bất đắc dĩ nhận lời, nghĩ bụng sau này y sẽ ráng kiếm thêm tiền bù cho hắn.

"Được rồi. Anh lấy tiền đi."

Mười một giờ, Hồng Kỳ khóa cửa phòng, ra chợ mua đồ. Hắn không bận tâm vấn đề có người nhân lúc hắn vắng nhà mà quịt tiền WC, bởi chuyện đó cũng chẳng lạ gì, hắn đã quen rồi. Nếu nói đến chuyện hiếm lạ từ khi hắn chuyển về đây sống, có lẽ là vụ của Phổ Thông. Phải biết rằng, đó là lần đầu tiên có người cố ý đợi hắn trở về chỉ để đưa tận tay hắn ba hào.

Nghĩ đến tiểu tử kia, Hồng Kỳ lại thấy vui vui. Hắn quyết định hôm nay sẽ nấu cho y một bữa thật ngon.

Sau khi lượn một vòng chợ, trên tay Hồng Kỳ lại nhiều thêm mấy bịch đồ. Về đến nhà, đầu tiên hắn vo gạo nấu cơm, sau đó xào bắp cải, lại lấy ra mấy cây tỏi tươi đem nấu chung với miếng thịt vừa mua. Hồng Kỳ rất hiếm khi mua thịt, bởi vì chỗ hắn ở không có tủ lạnh, không tiện bảo quản thịt, hơn nữa gần đây cũng có quán cơm, khi nào thèm thì qua đó ăn, tiện hơn rất nhiều.

Mùi thịt thơm phức bay ra ngoài theo đường cửa sổ, có khách quen ngửi thấy, nói với Hồng Kỳ: "Ái chà, hôm nay ăn thịnh soạn thế?"

"Vâng." Hồng Kỳ đáp một tiếng, cơm nước đã nấu xong, dọn lên bàn, chỉ còn đợi Phổ Thông đến nữa thôi.

Chờ mãi chờ mãi mà vẫn chưa thấy y đến. Hồng Kỳ đợi muốn mòn con mắt, chẳng lẽ y dám cho hắn leo cây à? Đến tận hơn 12 giờ mới thấy Phổ Thông đủng đỉnh đi vào.

"Hồng ca, sao anh không ăn trước đi, đợi tôi làm gì?" Lúc nãy Phổ Thông cố nán lại bán thêm mớ đồ vừa nhặt được cho nên mới đến muộn. Y cứ đinh ninh Hồng Kỳ đã ăn rồi, ai ngờ hắn vẫn còn chờ y.

"Ừ, ăn cơm thôi." Hồng Kỳ không nói gì, chỉ xới cơm đưa cho Phổ Thông. Phổ Thông tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn tiếp nhận bát cơm.

"Ngon quá. Tất cả món này đều là do anh nấu hết à?" Phổ Thông gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, tấm tắc khen.

Hồng Kỳ gật đầu, sắc mặt tốt lên được một chút. Hai người đều không có thói quen nói chuyện khi đang ăn. Phổ Thông ăn rất khỏe, vì mỗi ngày y tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Hồng Kỳ biết y da mặt mỏng, nên chủ động gắp đồ ăn cho y, vừa gắp vừa nói: "Ăn no mới được dừng đấy!"

Tuy câu nói của Hồng Kỳ nghe như mệnh lệnh, nhưng lại khiến Phổ Thông cảm động vô cùng. Y không phụ lòng hắn, cắm cúi và cơm.

Hồng Kỳ đẩy ly nước với dĩa thịt gần như còn nguyên đến trước mặt Phổ Thông: "Cậu xử hết cái này giùm tôi đi." Hồng Kỳ không phải là một kẻ hảo thịt.

"Vậy đâu có được. Anh cũng ăn đi chứ." Phổ Thông ngẩng đầu nhìn cái bát chỉ có mỗi cơm trên tay Hồng Kỳ.

"Tôi không thích ăn thịt." Hồng Kỳ gắp một gắp bắp cải xào bỏ vào bát mình. Phổ Thông lén nhìn động tác của hắn, khóe mắt hơi đỏ lên. Hai người vùi đầu ăn cơm, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài đều như bị chặn sau một cánh cửa.

Sau bữa ăn, Phổ Thông vẫn là người đi rửa chén. Những người đi WC thấy hôm nay tự nhiên lại mọc ra một nam nhân lạ hoắc lạ hươ cặm cụi cọ từng cái bát, bèn dừng lại quan sát một chút. Phổ Thông coi họ như không khí, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình.

Hồng Kỳ vui vẻ ngồi trong phòng âm thầm quan sát y. Hắn cảm thấy nam nhân này thật giống mình. Dọn dẹp xong, Hồng Kỳ ngồi trên giường, nhường ghế cho Phổ Thông. Hai người mặt đối mặt, Hồng Kỳ cảm thấy hình như Phổ Thông muốn nói gì đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK