• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Du đi ra ngoài, quay đầu liếc lại phòng tập ở tầng bốn, trong lòng cầu nguyện: Hy vọng sau này không gặp lại Giang thiếu ở đây nữa.

Sau khi căng thẳng vì gặp phải Giang Khải, Cố Du cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô cũng không thể nào gặp lại bọn họ, không cần phải lo lắng.

Buổi chiều theo kế hoạch đi dạo nhà sách, buổi tối ăn cơm cùng Dịch Huyên.

Hai người trò chuyện một lúc, Cố Du kể chuyện gặp Giang Khải cho Dịch Huyên nghe.

Dịch Huyên kinh ngạc: “Trước kia tớ nghĩ thành phố này rất lớn, bây giờ cảm thấy quá nhỏ, anh ta không làm gì câu chứ?”

Cố Du nói: “Làm gì được chứ, tớ cảm thấy ngày đó chúng ta quá sợ, có lẽ là bị lời nói của cậu hù dọa rồi.”

Cái gì mà mèo bắt chuột, bắt rồi vờn con mồi một chút, sau đó sẽ một phát cắn chết.

Từ nhỏ Dịch Huyên đã có khiếu ăn nói, lúc còn ở trung học, ban đêm cô ấy hay kể những chuyện ma, Cố Du từng bị dọa sợ đến mức gặp ác mộng vài ngày.

Đêm đó, lúc Dịch Huyên nói “Cắn chết”, Cố Du thật sự bị dọa sợ. Hơn nữa bộ dáng của Phó Lệ Minh cực kỳ dọa người, lại ở trong hộp đêm nữa, nên ngày đó mới cảm giác sợ như vậy.

Sau khi tỉnh táo lại, cảm thấy mọi chuyện cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Người làm lớn nếu tính toán chi li quá, chỉ vì một lời nói mà so đo, thì những sản nghiệp khác cũng đi theo hướng diệt vong.

Dịch Huyên thấy vẻ mặt cô ỉu xìu, bật cười: “Thôi được rồi, không dọa cậu nữa. Tớ đã hỏi qua rồi, tuy rằng Phó Lệ Minh mặt lạnh tâm ác, nhưng thật sự không phải là người tính toán chi li. Hôm đó nghe nói là người phụ nữ kia làm hoạt động phi pháp gì ở Thịnh Thế Vương Triều á, nên mới bị bắt. Nghe nói trước kia cô ta còn chủ động hiến thân cho Phó Lệ Minh, nhưng kết quả lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài.”

Cố Du nhớ lại tình hình đêm đó, cô còn tưởng rằng người phụ nữ kia bị ép buộc mới chủ đông hiến thân, sau nghĩ lại phản ứng của Phó Lệ Minh, thì có vẻ anh không có ý đó.

Nhưng cô thì sao, tự nhiên nhớ tới lão Chu, sau đó thì nhất thời xông ra vì chính nghĩa.

Lúc đó đầu cô hơi choáng váng, hơi say, bị rượu điều khiển hành động.

Bây giờ nhớ lại thật sự hối hận, sau này không uống nhiều nữa.

Chỉ hy vọng chuyện này sẽ trở thành quá khứ, không nhắc lại, cũng không cần gặp lại những người đó nữa.

“Đúng rồi, Phó Lệ Minh có mấy người anh em tốt cùng lớn lên, đều là những cậu ấm con nhà giàu, một người tên là Giang Khải, một người tên là Hoắc Diệc Thanh, còn một người tên là Lăng Văn Khiên. Trừ Lăng Văn Khiên là làm về nghiên cứu, thì hai người còn lại đều nổi tiếng là công tử ăn chơi. Chỉ có mỗi Phó Lệ Minh là lợi hại nhất, gia đình anh ta rất phức tạp, tính cách đã âm trầm từ nhỏ.”

Những điều này đều do Dịch Huyên nghe người khác bàn tán, cô thường xuyên tiếp xúc với các ngôi sao, vừa mới hỏi thoáng qua, thì đã có rất nhiều người phổ cập kiến thức cho cô.

Thế giới của kẻ có tiền rất đặc sắc.

“Thôi đừng nói đến bọn họ nữa.” Cố Du không có chút tò mò nào về những người này. Lúc cô đi làm cũng gặp qua không ít kẻ có tiền, nhân phẩm tốt cũng có, nhưng không nhiều lắm.

Dịch Huyên hiểu tính bạn mình, nói sang chuyện khác: “Không phải là cậu muốn đi du lịch sao? Khi nào đi?”

“Trước tiên là tập gym đã, rèn luyện thân thể rồi mới đi.”

“Muốn đi với cậu quá, nếu không cậu chờ tớ nửa tháng, sau khi kết thúc công việc rồi tớ đi với cậu.”

Cố Du từ chối: “Tớ chờ cậu



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK