• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Mặc thỏa mãn ăn điểm tâm, cũng ném việc bỏ nhà ra đi qua một bên, cậu lười biếng duỗi người, vung chìa khóa đi xuống tầng hầm ôm ấp chai chai lọ lọ của cậu, cùng chai chai lọ lọ bên trong có ruột già ruột non của cậu.

Nhưng mà một lát sau, Trần Mặc liền thở hồng hộc chạy trở về, vọt vào nhà bếp hét lên với mẹ Trần đang vừa rửa chén vừa ôn lại các bước nhảy ở quảng trường: “Mẹ!!! Có phải mẹ động vào đồ của con không!!?”

Mẹ Trần quay đầu lại: “Không.”

“Một cái bình nhỏ, bên trong chứa… Trời ạ!”

Trần Mặc đi về phía kệ bếp, cầm lên một cái bình trong suốt, bên trong là các tinh thể màu trắng.

“Chính là cái này này, mẹ đã động vào nó chưa?” Giọng nói của Trần Mặc có chút run rẩy.

“Ồ cái này à!” Mẹ Trần lau lau tay trên tạp dề, “Mẹ còn kỳ quái con để đường và chất bảo quản cùng một chỗ làm chi, lúc mẹ giúp con thu dọn phòng thí nghiệm thì thấy nó.”

“Đây không phải là đường! Chỉ là bề ngoài giống thôi!”

“Con cho là mẹ bị ngốc sao, mẹ ngửi qua rồi, có vị ngọt!”

“Vị ngọt là chất dẫn dụ… A không thèm nói với mẹ nữa, mẹ chưa dùng qua chứ?”

“Không phải anh con thích ăn ngọt sao, sáng nay mẹ có bỏ thêm một ít vào trong sữa của nó.”

“…”

Trần Mặc muốn điên mất, loại chất dẫn dụ này thêm axit photphoric tới nồng độ nhất định, sẽ làm lỏng cơ bàng quang, khiến huyết dịch chảy vào thể hang. Đơn giản mà nói chính là thuốc tráng dương, là căn cứ vào tiêu chuẩn hoocmon đặc thù của Omega nghiên cứu ra. Hơn nữa còn chưa qua kiểm định, ngay cả là cậu, cũng không dám chắc chắn khi Beta sử dụng loại thuốc này sẽ có phản ứng gì.

Hơn nữa loại thuốc nhằm vào chất dẫn dụ của Omega này, không thể tránh khỏi có thành phần kích dục, thậm chí là bổ sung thêm một lượng chất dẫn dụ của Omega vào.

Nếu như anh trai cậu đang ở trong công ty lại có dấu hiệu động dục, thì hậu quả…

Trần Mặc nắm chặt chiếc bình, trong tiếng gọi “Quả táo nhỏ” của mẹ Trần, cõi lòng đầy bi tráng chạy ra khỏi nhà.

Mà cùng lúc đó bên trong suối nước nóng, Phàn Thanh cũng muốn điên mất.

Là một Alpha, một Alpha bởi vì tính khiết phích nghiêm trọng mới miễn cưỡng không lạm giao nhưng kinh nghiệm của hắn cũng tuyệt đối không ít.

Ở bên trong suối nước nóng hơi nước lượn lờ, đối mặt với một Beta chính mình có hảo cảm lại còn toàn thân đỏ bừng khó nhịn, Phàn Thanh hắn vậy mà lại…

Không cứng lên nổi!

“Phàn Thanh…” Trần Tuân bị đặt trên bệ đá, quả thực dục hỏa đốt người, mà người kia lại chỉ sờ soạng cậu hai cái lại thôi, đây là muốn chơi cái gì?

Phàn Thanh bị Trần Tuân khàn cổ họng gọi một tiếng như thế, bản năng tâm lý ngứa ngáy dâng lên, thế nhưng phía dưới lại không nhúc nhích.

“Phàn Thanh anh đừng ép tôi.” Trần Tuân vùi mặt vào bên trong cánh tay, lỗ tai càng đỏ hơn.

Phiền Thanh thuận miệng trả lời một câu: “Ép cậu cái gì?”

“Không phải anh muốn tôi gọi anh là daddy chứ?”

“… Đầu óc cậu đang nghĩ cái gì vậy!”

“Tôi đã nói với anh daddy của tôi chỉ có một, cho dù là tình thú đi nữa tôi cũng sẽ không gọi đâu.”

“Tôi không có muốn cậu gọi tôi là daddy!!!”

Phàn Thanh nóng nảy, trong cơ thể càng nóng, chỗ bụng dưới dường như lại lạnh hơn. Hắn bình ổn cảm xúc, muốn làm rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, dù sao ngày hôm qua hắn còn rất bình thường.

“Vậy có phải anh muốn tôi gọi anh ông xã hay không?” Trần Tuân sắp khóc luôn rồi.

Phàn Thanh không để ý tới cậu, vào lúc này không thể bị bệnh thần kinh làm phân tâm.

Trần Tuân khịt khịt mũi, nước mắt bị dục hỏa không bình thường và xấu hổ bức chảy ra: “Kia cái kia… Cái kia… Cái kia tôi có thể gọi một lần…”

“Cậu đừng nói nữa.”

“Ông, ông xã…”

“Tôi bảo cậu câm miệng!”

Trần Tuân oa một tiếng mà khóc rống lên, lúc này đầu óc cậu đã có chút hồ đồ rồi, chỉ cảm thấy cả thân thể và tinh thần đều rất khó chịu, vừa đau khổ vừa oan ức vừa nhục nhã, bây giờ một chút mặt mũi cũng không còn, chút mặt mũi cuối cùng đã bị Phàn Thanh đánh ngược trở về.

Phàn Thanh gắt lên xong mới ý thức được Trần Tuân vừa gọi hắn là gì. Giật mình một chút, nhìn về phía Trần Tuân phát hiện Beta này đang vừa khóc vừa muốn bò lên trên bờ.

“Cậu đừng động đậy.” Phàn Thanh ôm eo đem Trần Tuân ôm xuống dưới. Hắn đưa tay sờ mặt Trần Tuân, hoang mang hoảng loạn, trên tay hắn đều là nước, không những không giúp Trần Tuân lau khô mặt mà còn làm mặt cậu ướt thêm.

“Không phải tôi mắng cậu đâu, cậu đừng khóc nữa.”

Trần Tuân thở không ra hơi, không nói lời nào, cậu cúi đầu muốn bò lên bờ, đám cỏ trong khe đá bên bờ đều bị cậu túm nhổ lên vài bụi.

“Trần Tuân! Cậu đừng có lộn xộn! Hiện tại tôi, hiện tại tôi không thể làm với cậu, trước tiên cậu ở trong này giải tỏa đi! Chuyện này có vấn đề!”

“Vậy thì thật đúng lúc.” Trần Tuân bắt đầu đẩy tay Phàn Thanh ra, “Tôi cũng không cần làm với anh, tôi đi tìm người khác.”

Đồng tử Phàn Thanh hơi co lại, buông lỏng tay ra.

Trần Tuân nhân cơ hội này đột nhiên nhảy về phía trước một đoạn.

Nhưng là chỉ một chút, bởi vì một giây sau Phàn Thanh nhào lên cắn vào cổ của cậu.

Trần Tuân kêu thảm một tiếng, ở trong nước đạp phành phạch làm bọt nước bắn tung tóe ra bốn phía.

“Đau quá đau quá!!!!”

Phàn Thanh thay đổi vị trí ở gáy, lại cắn một ngụm.

“A a a chết mất… Mẹ ơi cứu con… Tiểu Mặc cứu anh với!!!”

Phàn Thanh vòng lòng bàn tay tới, bịt kín miệng Trần Tuân, đến khi trong miệng nổi lên mùi máu tanh, hắn mới bất giác mà buông lỏng miệng.

Trên gáy Trần Tuân có hai dấu răng thật lớn, một cái còn bị cắn đến chảy máu.

Phàn Thanh nghiêng đầu, tự lẩm bẩm: “Đúng rồi, cậu không phải là Omega.”

Trần Tuân đẩy tay Phàn Thanh ra, quay người lại lùi tới bên cạnh ao, hoảng sợ mà nhìn Phàn Thanh.

Đôi mắt Phàn Thanh đỏ lên có chút không bình thường, nước nóng bốc hơi kèm theo chất dẫn dụ Alpha phát ra cực kỳ nồng nặc.

Trần Tuân giơ tay sờ sau gáy một cái, đau đến kêu lên một tiếng, sau đó hiểu được cái gì, không thể tin hỏi: “Vừa rồi anh muốn ký hiệu tôi?”

Phàn Thanh dời tầm mắt, không lên tiếng.

“Tôi đã nói rồi! Tôi là Beta, anh cắn tôi như thế tôi một chút cũng không thoải mái, đau chết tôi rồi!”

Trần Tuân thấy Phàn Thanh vẫn không nói chuyện, liền thăm dò mà nói thêm một lần: “Đau chết cha…”

Phiền Thanh vẫn trầm mặc, lại giống như mang theo chút áy náy.

“Đau chết cha… đau chết cha… đau chết cha… đau chết…”

“Được rồi đừng có lấn tới, đừng tưởng tôi không hiểu lại muốn chiếm tiện nghi, mới vừa rồi ai kêu tôi là ông xã, nhanh như vậy liền muốn lên mặt?”

Trần Tuân lúng túng ngậm miệng, suy nghĩ một chút còn nói: “Vừa rồi không tính, tôi đầu óc lú lẫn mới gọi anh… Là cái kia.”

Phàn Thanh bất đắc dĩ, giơ tay vẫy vẫy, “Lại đây tôi nhìn xem.”

Trần Tuân có chút sợ sệt nhìn hắn.

“Sẽ không ăn thịt cậu, mau lại đây.”

Trần Tuân chậm rãi mò nước đi tới, quay lưng để Phàn Thanh xem vết thương sau gáy, Phàn Thanh nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ tới chính mình cắn ác như vậy, nhìn cũng muốn đau.

“Để tôi gọi người mang ít thuốc lại đây, vết thương này của cậu không thể đụng vào nước.”

Phàn Thanh vừa muốn quay người, liền bị Trần Tuân kéo cánh tay lại.

“Đừng.” Trần Tuân nhìn dưới nước, “Tôi như vậy không thể gặp người khác.”

Phàn Thanh đã quên mất chuyện này, Trần Tuân vẫn còn cứng đây này.

“Vừa nãy bị anh cắn đau, đã không còn hồ đồ như vậy nữa, nhưng cái này vẫn không mềm xuống được.” Trần Tuân nói, không tự chủ được lại cọ cọ lên người Phàn Thanh, cọ cọ hai lần liền phát hiện không đúng, cậu sợ hãi kêu lên, “A Phàn Thanh anh vẫn còn mềm?”

Phàn Thanh đang muốn che miệng cậu, Trần Tuân lại nói: “Xong đời anh sẽ không thật sự bị liệt dương chứ?!!”

Phàn Thanh cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày lại hỏi: “Có ý gì?”

Lúc này Trần Tuân giơ tay che miệng lại.

“Nói cho rõ ràng đi, tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, có phải là cậu biết cái gì không?”

Trần Tuân lắc đầu mãnh liệt.

Phàn Thanh trực tiếp đưa tay vào nước, duỗi một phát bắt được “cột cờ” của cậu.

Trần Tuân “A” một tiếng kêu lên, ngay sau đó Phàn Thanh liền phát huy một tay bắp thịt kéo cờ tốt, nhanh chóng chuyển động trên dưới. Chân Trần Tuân mềm nhũn muốn ngã vào trong nước, Phàn Thanh vững vàng đỡ cậu lại, bấm một cái ngay đầu đỉnh của cậu.

Trần Tuân lại la “A” một tiếng, mà lần này a một nửa liền nghẹn trở lại, bởi vì Phàn Thanh chặn cậu lại.

“Ô… Anh buông ra…”

“Cậu nói tôi liền buông.”

“Không được… A… Mau buông tay…”

“Cậu biết cái gì?”

“Không được … A… Tôi chỉ có một đứa em trai này…”

“Em trai?” Phàn Thanh hé mắt, nhớ tới tên nhóc có nụ cười quỷ dị lúc sáng sớm kia, hình như gọi là Trần Mặc, “Rồi sao? Vậy muốn người em trai kia, hay là muốn em trai nhỏ này?”

Phàn Thanh nói, ngón út mở ra, đưa đến phần gốc rễ Trần Tuân khẽ ấn, miệng cũng ngậm vào lỗ tai Trần Tuân.

Trần Tuân nhắm mắt lại: “Tiểu Mặc nó, nó nói nó muốn nghiên cứu thứ thuốc làm cho Alpha toàn thế giới đều bị bệnh liệt dương!”

Xong đời, cậu vì em trai nhỏ bán đứng em trai rồi.

Nếu như Phàn Thanh muốn tìm Tiểu Mặc gây phiền phức, cậu liền, cậu liền tìm cơ hội chụp ảnh nude của Phàn Thanh để uy hiếp hắn?

Hoặc là…

Trần Tuân trong đầu còn muốn suy nghĩ mười tám đối sách, Phàn Thanh đã thả tay, vì vậy đầu óc Trần Tuân trống rỗng, chỉ có thể phát ra tiếng than thở sảng khoái.

“A, là vậy sao, nhưng mà em trai cậu cũng phải có bản lãnh này mới được.”

Trần Tuân còn đang nhắm mắt hưởng thụ dư vị cao trào, mông bị thứ vừa nóng vừa cứng đâm vào, làm cậu sợ đến trợn tròn mắt.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, lo lắng tôi tìm em trai cậu gây phiền toái đúng không, vậy làm tôi thỏa mãn trước đi, à, vừa nãy cậu gọi tôi là gì?”

Trần Tuân khịt khịt mũi, nhận mệnh nhắm mắt lại.

Tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng nghe thấy một hai lời mập mờ nho nhỏ, hắn nghiêng tai cẩn thận nghe, mới kinh ngạc phát hiện……

“Con trai?”

“Cậu nói cái gì?”

“Đây là tình thú đó, anh có thể gọi daddy nha.”

“Trần Tuân có phải cậu muốn chết hay không?”

“Không muốn không muốn, ô… Bây giờ tôi đang rất tỉnh táo nên không gọi được.”

“Vậy có phải là muốn tôi làm cho cậu trở lại trạng thái không tỉnh táo đúng không?”

“… Tôi có thể nói là tôi có chút mong đợi không?”

“…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK