• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Việt nghe câu này, bỗng nhiên có chút nản lòng thoái chí.

Không biết là thất vọng vì Sở Dật chết cũng không hối cải, hay là thất vọng vì... anh lại một lần nữa thua ở trên tay người này.

Sở Dật nói yêu anh, có thể chỉ là lời ngon tiếng ngọt lúc lên giường. Mà anh yêu Sở Dật, hoặc là nói, yêu thân thể Sở Dật, chuyện này là không thể nghi ngờ.

Trận dằn vặt này kết thúc, trời đã rạng sáng. Sắc trời dần sáng lên, hiện ra một màu xám trắng kỳ lạ.

Từ Việt nhìn chằm chằm chân trời ngoài cửa sổ một chút, nghe thấy mình hỏi: "Giết người xong, em giấu xác ở đâu rồi?"

Sở Dật nằm trên người anh thở dốc, "Bây giờ mới nhớ đến lời của em? Không bằng lại làm một lần nữa, anh có thể vừa làm vừa hỏi em, em bảo đảm có gì đều khai hết không giấu diếm."

Từ Việt liếc hắn một cái, bỗng nhiên giữ cằm hắn, dùng sức hôn lên. Hôn xong, lại ở trên môi hắn cắn cắn một lúc.

Sở Dật bị anh hôn đến nhũn cả người, kêu lên: "A Việt, đau quá..."

Từ Việt nói: "Nói mau."

Sở Dật thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, mới từ trên người Từ Việt trở mình lại, nằm bên cạnh anh, nói: "Yên tâm, em xử lý kĩ càng lắm, sẽ không bị ai phát hiện đâu."

"Nếu như cảnh sát tra được, em có dùng bao nhiêu tiền cũng không thu xếp được." Từ Việt trở mình nhìn Sở Dật, nghiêm mặt nói: "Đi tự thú đi."

Sở Dật nhíu mày.

Từ Việt nói tiếp: "Tôi đi cùng em."

"A Việt..."

"Chuyện này, tôi ít nhất cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Hoặc em cũng có thể nói với cảnh sát, là tôi ra tay trước."

Sở Dật nhất thời im bặt, kinh ngạc nhìn Từ Việt. Một lát sau, hắn lại cười phá lên, cười đến đuôi mắt ửng đỏ, có chút thở không ra hơi: "Ý nói, anh đồng ý vì em ngồi tù?"

Từ Việt bình tĩnh nói: "Hết thảy đều vì tôi mà xảy ra, tôi đương nhiên không thể không quan tâm đến."

"A Việt."

Sở Dật gọi một tiếng, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Hắn nghiêng người sang, thái dương kề lên má Từ Việt, tựa như mơ hồ thấp giọng nói: "Em biết, anh vẫn yêu em. A Việt, anh yêu em, đúng không?"

Từ Việt im lặng không lên tiếng.

Thế nhưng, cũng không mở miệng phủ nhận.

Nhưng như thế đối với Sở Dật đã đủ rồi. Hai chân hắn quấn lấy eo Từ Việt, lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

"Đừng nghịch." Từ Việt gỡ tay hắn, "Con dao em dùng... Vứt đi đâu rồi?"

Sở Dật im lặng một lúc, vùi đầu lên ngực Từ Việt, thấp giọng cười lên. Hắn vừa cười vừa nói: "Em thuận miệng nói bậy, anh lại tin? Nếu em muốn một người biến mất trên cõi đời này, cũng có rất nhiều cách, hà tất phải tự mình ra tay? Xem như em ra tay thật, sao lại tùy tiện nói ra?"

Mỗi một câu hắn nói ra, sắc mặt Từ Việt lại trầm xuống một chút.

Sở Dật cũng thấy không ổn, trở mình từ dưới đất bò dậy, không biết từ chỗ nào lấy chìa khóa ra, mở khóa dây xích trên chân Từ Việt.

Từ Việt mặt lạnh như nước, chậm rãi ngồi xuống, hỏi: "Cho nên nói, em căn bản không có giết người?"

"Giết người cũng phải có mục tiêu chứ? Em có thể giết ai? Tô Ngạn Văn? Nói thật, anh ta còn chưa đủ tư cách đâu." Sở Dật đưa điện thoại di động cho Từ Việt, "Anh không tin, có thể gọi điện thoại hỏi."

Lúc này trời đã sáng rõ, Từ Việt cũng không sợ quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, trực tiếp bấm số điện thoại của Tô Ngạn Văn.

"Tôi đây, A Việt."

Giọng Tô Ngạn Văn vô cùng buồn bã.

Nghe thấy giọng nói này, lo lắng trong lòng Từ Việt mới hạ xuống: "Ngạn Văn, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Thành phố C, hôm qua tôi đi suốt đêm, giờ đã tới."

Từ Việt không biết sau khi anh ngất đi đã xảy ra chuyện gì, đành phải nói: "Xin lỗi."

"Không sao, tôi hiểu mà."

"Nhà xưởng bên đó thế nào rồi?"

"Sở thiếu gia gọi một cú điện thoại, còn có cái gì không giải quyết được?" Tô Ngạn Văn cười một tiếng, trong tiếng cười không giấu được mất mát, "Tôi ở đây đến chiều, ngày mai có thể trở về rồi."

"Vậy cậu lái xe cẩn thận."

Từ Việt cùng y hàn huyên vài câu, mới cúp điện thoại.

Sở Dật khoác tấm trải giường trên người, ngáp một cái nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ, hỏi: "Thế nào? Tô Ngạn Văn bình an vô sự chứ?"

Từ Việt bán tín bán nghi nên mới thăm dò, hiện tại tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi: "Em không nên đem chuyện như vậy ra đùa giỡn."

Sở Dật không hề ăn năn, cười nói: "Em không như vậy, làm sao thử được chân tâm?"

Từ Việt mặc kệ hắn, hỏi: "Sợi xích kia lại là chuyện gì?"

"Đồ chơi tình thú mà thôi." Sở Dật bận rộn một buổi tối, vẻ mặt vẫn hồng hào, "Anh nếu thích, lần sau có thể trói em lại. Em bảo đảm sẽ phối hợp đến cùng."

Từ Việt cả người mệt mỏi, bị hắn chọc tức đến không nói ra lời, quay đầu đi vào buồng tắm.

Lúc đóng cửa phòng tắm, anh nghe thấy Sở Dật nói: "A Việt, thật tốt quá."

Sở Dật tựa vào cửa kính, nhìn ánh nắng lấp lánh lộ ra từ trong mây, rồi bỗng nhiên ánh sáng tràn ngập, đến hàng mi cũng bị nhuộm bởi tầng tầng lớp lớp ánh sáng. Hắn mỉm cười, hài lòng khẽ thở dài: "Có thể cùng anh qua hết lễ Giáng Sinh này, thật sự quá tốt rồi."

Từ Việt luôn cảm thấy có chút quái lạ.

Nhưng không giải thích được quái lạ chỗ nào, chỉ thấy lần này Sở Dật trở về, từ đầu đến chân đều có tà khí.

Anh không đi thành phố C, chỉ đơn giản ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Trong hai ngày này, Sở Dật đặc biệt dính chặt lấy anh, thái độ vô cùng ngọt ngào. Từ Việt khó khăn lắm mới tranh thủ gọi điện thoại cho Chu Húc, hỏi chuyện họp lớp hôm Giáng Sinh.

"Rất suông sẻ." Chu Húc nói, "Chỉ tiếc là cậu không đến."

"Ừm..."

Từ Việt đành phải tìm qua loa một cái cớ.

Anh mơ hồ cảm thấy lẽ ra phải có gì đó xảy ra, nhưng thực tế mọi thứ đều bình yên như nước. Thời gian trôi rất nhanh, sau Giáng Sinh là tết Nguyên Đán. Tô Ngạn Văn nghỉ tết Nguyên Đán xong mới từ thành phố C trở về.

Y không trực tiếp đến công ty, mà hẹn Từ Việt đi uống cà phê.

Từ Việt dĩ nhiên không từ chối.

Tô Ngạn Văn thần thái mệt mỏi, tay kéo va li, trên mặt không giấu được vẻ tiều tụy.

Từ Việt nhìn mặt y, không khỏi hỏi: "Sao lâu như vậy mới trở về?"

Tô Ngạn Văn gọi hai ly cà phê, nói: "Dạo trước công việc mệt mỏi, nhân tiện đi thư giãn một chút."

"Tôi nghe nói, chuyện nhà xưởng bên kia, cậu xử lý không tồi."

Tô Ngạn Văn cười tự giễu: "Là công lao của Sở thiếu gia nhà cậu."

Lại nói tiếp: "A Việt, tôi dự định chuyển về nhà cũ."

Từ Việt ngẩn ra: "Sao chuyển đến rồi lại chuyển đi?"

"Đừng giả ngốc, cậu biết nguyên nhân mà." Cà phê đã bưng ra, Tô Ngạn Văn bưng lên uống một hớp, đắng đến khẽ cau mày, "Tôi vốn cho rằng mình có cơ hội. Bây giờ mới biết, từ đầu đã không có chỗ để tôi chen chân."

Từ Việt đành phải nói: "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." Tô Ngạn Văn cười, "Cậu chỉ là không yêu tôi mà thôi, có gì phải xin lỗi?"

Y tuy rằng tinh thần sa sút, nhưng phong độ vẫn tuyệt vời.

Từ Việt uống cà phê xong, sau khi tạm biệt Tô Ngạn Văn, ra khỏi quán thấy đèn xanh đèn đỏ sáng lên, anh hòa vào dòng người qua lại không dứt, lòng có một cảm giác thẫn thờ khó tả.

Nếu anh gặp Tô Ngạn Văn trước...

Lúc này chuông điện thoại vang lên, Từ Việt nghe máy, là Sở Dật gọi: "A Việt, em đặt chỗ nhà hàng rồi, tối nay ăn cơm nha?"

"...Được."

Sau khi cúp điện thoại, anh nghĩ, không có nếu như. Tô Ngạn Văn là bạn bè tri kỷ, còn Sở Dật? Chỉ cần nghe thấy giọng nói của người ấy, trái tim anh liền rộn rã lên.

Trái tim anh thuộc về Sở Dật.

Buổi chiều không có việc gì quan trọng, Từ Việt xử lý xong công việc, tan sở sớm một chút. Trên đường hiếm khi không có kẹt xe, lúc anh đến nhà hàng, Sở Dật đã ngồi chờ sẵn.

Từ Việt bước tới mới phát hiện, Sở Dật vừa cắt tóc, tóc mái gọn gàng, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ như hoa đào. Hắn mặc bộ âu phục màu trắng, quần áo vừa vặn, nổi bật chiều cao, trông nghiêm túc không thể tả.

Từ Việt không nhịn được nhìn lâu một chút, hỏi: "Hôm nay sao lại mặc âu phục?"

"Tìm việc làm, vừa phỏng vấn xong."

"Em?" Từ Việt hơi kinh ngạc, "Không phải ba em mở công ty sao?"

"Em làm sao có bản lĩnh quản lý công ty." Sở Dật bật cười, nhìn Từ Việt nói, "Em muốn tìm một công việc nghiêm túc, kiếm tiền nuôi gia đình."

Lời nói của hắn rõ ràng có tâm ý, nhưng Từ Việt tránh ánh mắt hắn, cúi đầu xem thực đơn, nói: "Công việc phù hợp với em, e là không dễ tìm."

"Chỉ cần có lòng, chắc chắn tìm được. A Việt, em muốn sống ổn định cùng anh."

Hắn nói vậy, Từ Việt không tránh khỏi nhớ tới quá khứ, điều này đã từng là hy vọng xa vời của anh, sau đó thực tế đã chứng minh quả thật chỉ là chuyện xa vời. Anh ậm ừ nói: "Chuyện sau này để sau hãy nói. Hôm nay phỏng vấn thuận lợi không?

"Chỉ bằng tướng mạo của em, phỏng vấn có thể không thành công sao?"

"Em đi phỏng vấn minh tinh màn bạc à?"

Sở Dật cười lớn: "Tới lúc đó anh sẽ biết."

Bữa cơm này không ai làm phiền, hai người bọn họ vẫn xem như là vui vẻ.

Từ Việt đi nhà vệ sinh rửa tay, lúc trở lại, Sở Dật không còn ở đó. Anh sờ sờ trên người, không thấy điện thoại của mình, nhìn xung quanh, hóa ra là đặt trên bàn. Anh cũng không nghĩ nhiều, tiện tay nhấn một cái, nhập mật mã xong lại ngây ngẩn cả người.

Không phải điện thoại của anh.

Từ Việt đang định gọi điện thoại, từ sau lưng vươn ra một bàn tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng đặt lên tay anh: "Bạn học Từ, bạn cầm nhầm điện thoại rồi."

Anh quay đầu lại, thấy Sở Dật đang cầm một cái điện thoại cùng loại, nói: "Của anh rơi dưới đất."

Từ Việt cầm lấy nhìn nhìn, đúng là anh nhầm. Điện thoại Sở Dật cùng loại với anh, chỉ có điều bị mài mòn nghiêm trọng, trông có vẻ cũ kĩ.

Từ Việt trả điện thoại lại, hỏi: "Sao mật mã lại giống tôi thế?"

Sở Dật nhíu mày: "Sao? Không thể dùng sinh nhật mình làm mật mã à?"

"Quá dễ đoán được."

"Nhưng em thích."

Sở Dật vừa nói vừa mở điện thoại nhìn một chút, sau đó mới yên tâm cất vào.

Tim Từ Việt đột ngột nhảy một nhịp, thốt lên: "Trong đó có cái gì tôi không thể xem à?"

Sở Dật lặng im chốc lát, mỉm cười: "Tất nhiên không có."

Hắn đẩy điện thoại tới: "Hoan nghênh kiểm tra bất cứ lúc nào."

Từ Việt đương nhiên không thể kiểm tra điện thoại của Sở Dật, đổi chủ đề nói, "Ăn cơm đi."

Ăn cơm xong đã không còn sớm nữa, Sở Dật về nhà trước tiên là tắm rửa sạch sẽ, sau đó bò lên giường Từ Việt.

Từ Việt lần này không có từ chối.

Ngoài cửa sổ mặt trăng vừa lớn vừa tròn, chói đến lóa mắt.

Sở Dật mồ hôi ướt đẫm vùi trong ngực Từ Việt, cầm ngón tay anh đếm đếm, "A Việt, nửa tháng nữa là tết rồi."

Năm nay tết đến sớm, vừa qua Nguyên Đán đã là năm mới rồi.

Sở Dật hỏi: "Anh dự định đón tết thế nào?"

Có thể đón thế nào?

Từ Việt không suy nghĩ nhiều, "Ai về nhà nấy."

Sở Dật lắc đầu: "Vậy sao được? Anh không đưa em về nhà gặp cha mẹ?"

Từ Việt bị hắn dọa hết cả hồn.

Ngày còn trẻ vô tri, anh không phải không từng có ý nghĩ này. Thế nhưng sau đó...

Sau đó, anh mới biết suy nghĩ của chính mình buồn cười đến mức nào.

Trong phòng điều hòa vừa đủ, Từ Việt ôm Sở Dật, đột nhiên cảm thấy có chút nóng bức. Anh lặng lẽ lui lại một chút, nói: "Đừng nghĩ những chuyện kỳ lạ, em về nhà mình ăn tết đi."

Sở Dật quấn lấy anh, "Sao lại không được?"

"Tôi đưa em về nhà, giới thiệu em với cha mẹ như thế nào?"

Sở Dật hôn lên cằm Từ Việt, giọng nói ngọt ngào: "Cứ nói... Em là bạn trai anh."

Hắn đang lợi dụng cơ hội để chuyển thành chính thức.

Đáng tiếc Từ Việt vẫn không nói đồng ý.

Sở Dật cũng không để ý, trước nửa tháng đã bắt đầu chuẩn bị, các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ mua một đống. Đợi đến nghỉ tết, lúc Từ Việt sắp lái xe về nhà, hắn liền ăn vạ ngồi ì ở ghế phó lái chết sống không chịu đi. Quê nhà Từ Việt ở thị trấn nhỏ phía nam nội thành, lái xe hơn một giờ mới tới, không đi trời sẽ tối, cuối cùng anh đành phải mang Sở Dật cùng đi.

Sở Dật trên đường tâm trạng rất tốt, khe khẽ hát rồi lại ăn đồ ăn vặt, khá giống một đứa trẻ rốt cục cũng đợi được đến ngày đi du ngoạn.

Đôi khi, Từ Việt rất ngưỡng mộ hắn.

Trong cái nhìn của Sở Dật, hắn chính là trung tâm vũ trụ, toàn thế giới phải quay quanh hắn. Người như vậy mặc dù mặt dày, nhưng sống rất vui vẻ.

Thậm chí, có lẽ chính mình là vì vậy mà bị hắn hấp dẫn.

Từ Việt vừa lái xe vừa hỏi: "Em không về nhà ăn tết, ba em không nói gì à?"

Sở Dật khoát tay, hoàn toàn thất vọng: "Trong mắt ổng chỉ có đứa con cưng là anh hai, quản em mới là lạ."

Hắn thờ ơ như vậy, lại khiến người khác để tâm.

Từ Việt im lặng một lúc, xem như chấp nhận chuyện hắn cùng mình về nhà.

Một tiếng sau, Từ Việt dừng xe dưới lầu. Cha mẹ Từ Việt ở, chính là khu nhà kiểu cũ, không có thang máy, Sở Dật mua một đống thực phẩm thuốc bổ chất đầy cốp sau, lúc mang lên cũng tốn không ít sức lực.

Ba Từ má Từ biết con trai hôm nay sẽ về, từ sớm đã dọn một bàn thức ăn chờ.

Sở Dật rất thức thời, vừa vào nhà liền ngoan ngoãn: "Chào chú chào dì." Lại tự giới thiệu: "Con là bạn học cũ của A Việt, tết này cha mẹ bay đi nước ngoài thăm anh trai, trong nhà chỉ còn lại một mình con, con liền theo A Việt về đây ăn ké. Chú dì sẽ không để ý chứ?"

Mấy câu nói của hắn kín kẽ không một lỗ hổng, Từ Việt không thể không nhượng bộ.

Cha mẹ Từ Việt đều là người hiếu khách, đương nhiên rất hoan nghênh.

Sở Dật vẻ ngoài đẹp, miệng ngọt ngào, có ý muốn lấy lòng người, có thể khiến người ta ấm áp như gió xuân. Bữa cơm ăn xong, cha mẹ Từ Việt bị hắn nịnh nọt đến mặt mày hớn hở, suýt chút nữa quên luôn con ruột. Sở Dật nói chuyện rất có kỹ xảo, lúc nhắc tới gia đình mình, luôn cố ý tạo hình tượng điềm đạm đáng yêu.

Má Từ nghe mà đau lòng, luôn miệng nói: "Người nhà con đều ở nước ngoài, năm nay cứ ở lại đây ăn Tết đi."

Ba Từ cũng nói: "Sau này có thể thường tới đây dùng cơm."

Sở Dật cười híp mắt, dạ một tiếng.

Từ Việt liếc hắn một cái, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Sở Dật lại cùng cha mẹ Từ Việt xem TV, tán gẫu hồi lâu mới theo Từ Việt về phòng. Nhà Từ Việt không lớn, tổng cộng có hai phòng một phòng khách, buổi tối Sở Dật dĩ nhiên cùng anh chen chúc trong một phòng. Phòng Từ Việt vẫn giữ nguyên đồ đạc từ thời anh còn đi học, trong phòng không có TV, có điều có một kệ sách lớn, trên đó đều là sách tham khảo lúc ôn thi đại học, xen lẫn vài quyển tiểu thuyết võ hiệp cùng tạp chí địa lý.

Sở Dật tựa như dò xét lãnh địa, ở trong phòng xem xét một vòng, cuối cùng ngồi xuống một bên giường. Ga trải giường, chăn gối đều mới thay, hẳn là chiều nay vừa được đem phơi, thơm phức mùi nắng.

Sở Dật ngồi ì ở đó không chịu đứng dậy.

Từ Việt phải hối thúc, hắn mới chịu đi buồng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Buồng tắm nhà Từ Việt không lớn, anh còn lo Sở thiếu gia không quen, không ngờ Sở Dật nhanh nhẹn, thật nhanh đã tắm xong đi ra ngoài.

Hắn mặc bộ đồ ngủ cũ của Từ Việt, ống tay áo hơi dài một chút, xắn lên một vòng mới vừa vặn. Đầu tóc như trước không thèm lau khô, lúc đi ra còn ướt nhẹp nhỏ giọt.

Từ Việt đành phải lấy khăn lông đưa cho hắn, "Trước tiên lau khô tóc đi."

Sở Dật lại ngồi xuống giường, làm như chuyện đương nhiên: "Anh lau giúp em."

Từ Việt lườm hắn một cái.

Sở Dật không động đậy, hơi ngẩng đầu lên, như chờ đợi một nụ hôn, toàn tâm toàn ý chờ anh lau tóc.

Từ Việt không biết nên bực hay nên cười, cuối cùng vẫn đi tới.

Sở Dật thuận thế ngã ra, dụi đầu vào ngực Từ Việt, ung dung hỏi: "Buổi tối chúng ta ngủ chung?"

"Không," Từ Việt cúi đầu lau tóc cho hắn, "Một mình em ngủ trên sàn nhà."

"Được đó, làm trên sàn nhà cũng thú vị."

Từ Việt trầm giọng: "Cha mẹ tôi còn ở sát vách."

Sở Dật cười lớn: "Em chỉ đùa một chút thôi."

Từ Việt cầm khăn vò rối tóc hắn: "Đừng nghịch nữa."

Nói rồi, động tác trên tay đột nhiên khựng lại.

Sở Dật hỏi: "Sao vậy?"

Từ Việt nhìn kĩ một chút, nói: "Có tóc bạc rồi."

Sở Dật "ừm" một tiếng, "Lớn tuổi, có tóc bạc cũng bình thường thôi."

Từ Việt nhắc nhở: "Em với tôi cùng tuổi."

"Đúng vậy, bởi vậy A Việt anh tuổi cũng không ít đâu, đừng mơ tưởng đến mấy cô gái trẻ trung. À, có là thanh niên trẻ trung cũng không được."

"Em cho rằng ai cũng giống em?"

Sở Dật cười phá lên. Hắn hơi tựa vào lòng Từ Việt, bỗng nhiên nói một câu: "A Việt, em định đi nhuộm tóc. À... Hay nhuộm thành màu trắng đi, anh nói xem có được không?"

"Cuối năm, em lại phát điên cái gì? Nhuộm màu gì không nhuộm, nhất định phải nhuộm trắng?"

"Bạc đầu giai lão." Sở Dật hơi khép mắt lại, tựa như đang mơ lẩm bẩm, "A Việt, em muốn cùng anh đến bạc đầu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK