• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái gì đến thì cũng phải đến, sau nhiều ngày liên lạc qua điện thoại thì hôm nay Tiêu Tranh cũng hẹn Hoa Đan Di đến phòng giáo viên gặp mặt để chỉnh sửa bản thảo. Hoa Đan Di cảm thấy cuộc đời mình thực sự sắp thê thảm rồi. Nếu như có một điều ước, Hoa Đan Di chắc chắn mình sẽ ước ngày đó không giúp Hề Lâm Dao đi học.

Có điều từ ngày đó đến hôm nay cũng đã là 3 tuần, Tiêu Tranh là người bận rộn như vậy, có lẽ cũng sẽ không nhớ được đâu nhỉ? Hoa Đan Di thầm cầu nguyện rằng giảng viên Tiêu sẽ quên hết chuyện đó đi. Dù sao thì cô có ghét Tiêu Tranh đến mấy thì anh vẫn là giảng viên của cô, không thể tùy tiện đối đãi được.

“Số mình đúng là khổ thật đấy.” – Hoa Đan Di khóc trong lòng, càng nghĩ càng thấy bản thân thật thê thảm.

Có điều gặp thì vẫn phải gặp. Hoa Đan Di đứng trước phòng giáo viên, trong lòng giống như là có một đốm lửa chạy qua chạy lại. Cô không có can đảm bước vào bên trong, mấy lần đặt tay lên cánh cửa rồi lại hạ xuống. Hoa Đan Di cảm thấy bản thân mình hôm nay đúng là nhát vô cùng.

Hoa Đan Di đi đi lại lại trước phòng giáo viên tới 5 – 6 lần, nhưng vẫn không dám gõ cửa hay bước vào. Đúng lúc đang nghĩ có nên gọi điện cho Tiêu Tranh báo hôm nay bị ốm không thể tới hay không thì đàng sau lưng Hoa Đan Di, một giọng nói vang lên:

“Em sinh viên này, có chuyện gì sao?”

Hoa Đan Di dường như giật bắn mình, vội vàng quay người lại. Tim cô muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi, thật may người vừa hỏi chuyện cô không phải là người cô đang trốn. Giảng viên nữ kia thấy sắc mặt Hoa Đan Di hốt hoảng như vậy thì cũng lo lắng hỏi:

“Em không sao chứ?”

Hoa Đan Di vội vàng lấy lại tinh thần, cúi người chào:

“Em chào cô ạ, em không sao?”

Giảng viên nhìn tài liệu trên tay Hoa Đan Di, vừa nhìn tiêu đề liền đoán ra chắc là sinh viên đến nhờ chữa tài liệu, vì vậy liền mỉm cười hỏi:

“Em đến tìm giảng viên hướng dẫn à? Có cần cô giúp gì không?”

Hoa Đan Di lập tức lắc đầu, xong lại gật đầu. Cô cảm thấy hôm nay bản thân mình đột nhiên lúng túng đến lạ. Rõ ràng chuyện chẳng có gì nhưng Hoa Đan Di không thể nào thoải mái được.

“Em muốn tìm thầy Tiêu Tranh ạ.” – Hoa Đan Di lí nhí nói.

Giảng viên kia nghe cô nói tìm Tiêu Tranh thì có hơi bất ngờ. Giảng viên Tiêu trước nay bận rộn, tuy còn rất trẻ nhưng đã lên tới hàm Phó giáo sư, thực sự vô cùng giỏi. Sinh viên được thầy Tiêu hướng dẫn, chắc chắn phải

là người vô cùng ưu tú.

Giảng viên nhanh chóng mở cửa cho Hoa Đan Di, mỉm cười dịu dàng:

“Vào đây đi, thầy Tiêu chắc là một lát nữa sẽ đến thôi. Em ngồi ở chỗ đó chờ nhé.”

Hoa Đan Di được đưa đến bàn làm việc của Tiêu Tranh ngồi chờ, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Dường như Tiêu Tranh là một người rất nguyên tắc, bàn làm việc của anh vô cùng gọn gàng. Giấy tờ hay sách vở trên bàn đều có giấy note ghi mục rõ ràng, phải nói là so với con gái còn cẩn thận hơn nhiều.

Hoa Đan Di hơi bất ngờ về tác phong làm việc của Tiêu Tranh, nhưng cũng không thể tăng thêm chút thiện cảm nào với thầy Tiêu được. Trong đầu Hoa Đan Di bắt đầu suy nghĩ về đủ mọi trường hợp sẽ xảy ra khi cô và Tiêu Tranh gặp lại nhau.

Đúng lúc này, có tiếng mở cửa vang lên. Hoa Đan Di không quay đầu lại, chị nghe thấy tiếng giảng viên nữ ban nãy vang lên:

“Thầy Tiêu đến rồi à? Có sinh viên đang đợi thầy ở kia đấy.”

Tiêu Tranh cũng lịch sự cảm ơn, sau đó nhanh chóng tiến về phía Hoa Đan Di. Hoa Đan Di cảm nhận được tiếng bước chân mỗi lúc một gần, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Không hiểu sao Hoa Đan Di cảm thấy ngày tàn của mình vậy mà đến rất gần.

Tiêu Tranh ở đằng sau lưng Hoa Đan Di cất tiếng hỏi:

“Em là Hoa Đan Di nhỉ?”

Hoa Đan Di bị nhắc tới tên, thực sự vô cùng luống cuống. Bao nhiêu tình huống đối phó ban nãy chuẩn bị trong đầu đều quên sạch. Cô vội vàng đứng bật dậy xoay người lại, nhanh chóng cúi người không để Tiêu Tranh nhìn rõ mặt:

“Dạ, em chào thầy."

Tiêu Tranh hơi bất ngờ trước thái độ ‘nồng nhiệt’ quá mức của cô sinh viên này, vì vậy hơi nhíu mày. Sau đó liền nói:

“Ừ, được rồi. Em đứng lên đi, không cần khoa trương như vậy đâu.”

Hoa Đan Di cảm thấy nếu bây giờ mình ngẩng mặt, một là sống, hai là chết. Không thể có đáp án thứ ba nào hết. Có điều bây giờ là ở trong phòng giáo viên, chắc chắn Tiêu Tranh vì giữ hình tượng sẽ không hạ đao cô đâu. Do đó, Hoa Đan Di liền ngẩng đầu lên.

Tiêu Tranh ngay lúc nhìn thấy gương mặt của Hoa Đan Di thì đã giật mình, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Tiêu Tranh nhíu mày nhìn Hoa Đan Di một lần nữa, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại nhưng thông tin. Cuối cùng, anh không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại:

“Bạn học Hề?”

Tiêu Tranh hôm đó vốn chỉ giúp giáo sư Lâm đứng lớp một buổi nên vẫn chưa hề biết chuyện Hoa Đan Di không phải Hề Lâm Dao, hôm nay gặp lại đúng là cho anh một bất ngờ vô cùng to lớn. Tiêu Tranh rất ghét sinh viên không có trí tiến thủ lại còn lười biếng, bất kể là đi học hộ hay nhờ người học hộ, đối với anh đều đáng coi thường.

Tiêu Tranh quan sát Hoa Đan Di một lượt, trong lòng thầm lên kế hoạch phải chỉnh cho cô một trận ra trò. Ít nhất là để giữ vứng được kỉ cương nhà trường, đối với Tiêu Tranh thì Hoa Đan Di chính là dạng sinh viên có sắc mà không có tài đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK