Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay cả một đứa ngốc, cũng biết thức ăn của đám người Lý Tiểu Vũ và Bành Vũ Trung từ đâu mà có. Đây không phải chuyện Lý Tiểu Vũ có giải thích hay không thì có thể tránh chuyện nhà họ Tô bị đánh phá. Đây cũng không phải chuyện nhà họ Tô có chia sẻ bát cơm này cho mọi người hay không. Nhà kính trồng rau được đặt ở đây, cho dù không có hai nhà kính trồng rau này, cũng sẽ có người may mắn sống sót đi đến gây chuyện!

Tô Tô đứng trên tầng hai, một tay chống lên má, ánh mắt hấp háy ý cười kỳ quái, nhìn mọi người sôi nổi bàn luận. Vẻ mặt của đám người kia giống như nhà họ Tô đã phạm tội ác tày trời gì đó, có căm hận, có tham lam, thèm khát.

Lúc này, Phi Phi đứng phía sau Lý Tiểu Vũ, dưới sự ủng hộ của mọi người, lấy ra một bảng kê khai, ra vẻ như thật, đứng bên tường rào. Không ngoài dự đoán của Tô Tô, cô ta nói với cha mẹ Tô như sau:

“Nếu nhà các người còn đồ ăn thừa thì hãy sung công ở đây! Bây giờ chúng ta đều là người sống sót chung một thuyền, những đồ ăn cất giấu đề phải được sung công.”

“Ô… nhà họ Tô chúng tôi đã sống ở ngôi biệt thự này lâu hơn các người, từ khi nào có quy định như vậy, sao chúng tôi không biết?”

Nhìn Phi Phi mặt mũi thản nhiên tự cho mình là đúng, mẹ Tô giận quá hóa cười. Thế thời thay đổi rồi, con người cũng thay đổi tự tung tự tác. Một cô gái tuổi còn trẻ đã giống như thủ lĩnh của bọn cướp, còn đám người may mắn sống sót sau lưng cô ta chính là một ổ cướp.

Đừng cho mẹ Tô chỉ là một bà nội trợ thì bà không hiểu tâm lý của đám người này. Trên danh nghĩa thì bảo nhà bà giao nộp đồ ăn sung công, trên thực tế thì chính là đang ăn cướp. Hôm nay nếu nhà bà ngoan ngoãn giao đồ ăn ra thì không sao, nếu không thì chỉ sợ đám người này sẽ vây đánh cưỡng ép, lục soát nhà bà.

“Đây chính là quy định mới được chúng tôi lập ra sau khi đã mở cuộc họp thảo luận, phiền các người hợp tác.”

Lý An Tâm lạnh lùng liếc nhìn Lý Tiểu Vũ, vẻ mặt giống như Lý Tiểu Vũ đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô ta, miệng vẫn không quên nói với mẹ Tô rằng:

“Đồ ăn chúng tôi cất giữ riêng đều sung công rồi. Để những người trong tiểu khu này có thể tiếp tục sống sót, hãy giao đồ ăn ra đi.”

“Không giao, thì sao?!”

Tô Tô vẫn nhoài người trên lan can ở ban công tầng hai. Buổi sáng thức dậy, sau khi nôn xong cô vẫn chưa ăn gì. Lúc này dạ dày lâm râm đau, cồn cào khiến cô không còn kiên nhẫn tiếp tục xem kịch. Nhưng cô vẫn mỉm cười như không, mặt trắng bệch như không còn máu, khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm giác cô yếu ớt đến mức có thể bóp chết bằng một tay.

Nhìn bộ dạng của Tô Tô như vậy, Lý An Tâm ngập ngừng, cuối cùng cũng không lên tiếng, bước lùi lại phía sau. Cô ta vẫn còn nhớ, Tô Tô là loại người bề ngoài giống như dây tơ hồng, trước mạt thế đã dám ra tay giết Bạch Lạc Lạc, sau mạt thế càng có thế?

Vì vậy, thật ra Lý An Tâm vẫn hơi sợ Tô Tô, không chỉ Lý An Tâm sợ mà tất cả những sinh viên Tương Đại ở đây chỉ cần đã nghe chuyện trước mạt thế Tô Tô đã ra tay giết Bạch Lạc Lạc thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Nhưng bọn họ thực sự đã đói quá rồi. Đa số đồ ăn đã sớm bị sung công, Tạ Hào Thế mãi không quay về. Họ còn cảm thấy bên mình đông người, tất cả cùng ra tay, chỉ là một Tô Tô mà thôi, có gì mà phải sợ.

Người đầu tiên nhảy ra là một ông chú bốn mươi tuổi to con vạm vỡ, tính khí nóng nảy, giơ chân đá bay một viên gạch được xếp trên tường rào, nắm chặt hai tay, chỉ vào Tô Tô ở trên ban công tầng hai, tức giận quát lên:

“Giữ thể diện cho các người, các người lại không muốn phải không? Có giỏi thì nhãi xuống đây, đây đảm bảo không đánh chết nhãi!”

“Người anh em, làm người đừng không nói lý lẽ như thế!”

Bành Vũ Trung chịu hết nổi, bỏ bát đũa xuống đứng dậy đi đến trước ông chú to con vạm vỡ kia. Tô Tô chỉ là một cô gái bé nhỏ, dáng người mảnh khảnh yếu đuối, tâm địa cũng tốt như vậy. Ông chú này không hung dữ với đám đàn ông đang đứng ở trong sân mà lại gào thét với một cô nương bé nhỏ, có gì hay ho chứ?

“Bốp!”

Ông chú to con vạm vỡ giơ tay ra, dùng nắm đấm nói chuyện, hướng về phía Bành Vũ Trung. Bành Vũ Trung giật mình, giơ nắm đấm lên muốn đánh trả đòn vừa rồi của ông chú kia. Ai ngờ, đám người bên ngoài sân đột nhiên trở nên bạo động. Anh một đấm tôi một đạp chen lấn nhau đánh Bành Vũ Trung tới tấp. Những người còn lại rõ ràng đang ùn lên muốn phá tường rào.

Lý Tiểu Vũ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cha Tô và mẹ Tô nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn đám người đang muốn xông lên giống như đang nhìn lũ zombie. Nhị Hổ xắn ống tay áo lên xông đến giúp đỡ Bành Vũ Trung. Trong sân lập tức trở nên hỗn loạn. Tô Tô đâu?

Tô Tô chậm rãi đi dép bông xuống tầng, khoan thai đi đến phòng khách tầng một, cầm dao quắm trên mặt bàn lên, đi vào trong phòng bếp, mở cửa kính ra, đến trước mặt đám người đang ra tay phá tường rào, không hề chớp mắt, giơ tay chém xuống, một bàn tay bị cô chặt đứt!

“Á…Á…Á!!!”

Tiếng thét thảm thiết vang lên, mẹ Tô không nhẫn tâm nhìn, liền nép đầu vào bả vai cha Tô. Tô Tô tiếp tục chặt tay người, một cái, hai cái, ba cái… cho đến khi tất cả những bàn tay không dám tiến lên trước chạm vào hàng rào thép nữa thì cô cũng dừng tay.

Những tiếng thét thất thanh liên tục vang lên. Trong âm thanh la thét thảm thiết đó không ai chú ý và biết rằng ở đầu đường bên ngoài khu biệt thự, một loạt xe lừ lừ tiến vào bên trong khu biệt thự, xe nào xe nấy bị đâm móp méo hết cả nhưng vẫn đang di chuyển. Tất cả đều mang tư thế không đến được đích đến thì không giải tán.

“Ôi thần linh ơi!”

Hộ Pháp ngồi trên ghế phụ của chiếc xe Hummer thứ nhất, mặt đầy bụi đất, giơ tay gõ gõ vào con zombie đang lởn vởn ở ngoài cửa xe, quay đầu nhìn về phía Diệp Dục đang lái xe, hỏi:

“Người anh em, Tô Tô nhà cậu sống ở đây?? Con đường này sắp bị lũ zombie chen chúc chiếm giữ rồi, mau chóng gọi điện cho Tô Tô nhà cậu đi, xem nữ thần của chúng ta bây giờ vẫn còn sống chứ?”

“Mẹ kiếp, điện thoại của ông đây hết pin rồi!”

Diệp Dục ngậm một điếu thuốc, cau mày nhìn đám zombie đang vây kín mít con đường phía trước. Những người may mắn sống sót đi đâu hết rồi? Vì sao không có ai đến xử lý những con zombie này? Nếu như cứ để cho những con zombie này tụ tập ngày càng đông, có thể sẽ thành thủy triều zombie luôn được đấy.

Trên đường từ Đức Thành đến đây, không phải Diệp Dục không muốn đi nhanh nhưng năng lực có hạn thành ra không nhanh nổi. Trên đường đi từ Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh ra, bọn họ đã bị lũ lượt zombie tấn công mấy lần. Lúc này đây, đám người Diệp Dục đã có kinh nghiệm đối phó với lũ zombie. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết, bên trong khu biệt thự Quả Táo chắc chắn không chỉ có một mình gia đình Tô Tô, bằng không sẽ không có nhiều zombie vật vờ đi đến như vậy.

Khi zombie không có mục tiêu, chúng đi lại vật vờ, nhưng khi có mục tiêu, giữa những con zombie sẽ sinh ra một mối liên hệ. Một con zombie sẽ lôi kéo những con zombie ở gần đó cùng hành động. Sau đó, zombie sẽ tụ tập ngày càng đông, cuối cùng sẽ trở thành một tai họa không thể chống lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK