• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc Maybach của Tuấn Thần bị chèn ép vô pháp thoát khỏi vòng vây kia. Nhưng sự thật vẫn bất luận thế nào thì tình trạng hiện tại là nội bất xuất ngoại bất nhập. Hai bên tạm thời trong thế cân bằng. Nếu như không có một tên chán nản về cuộc sống mà tìm đường chết...

Đoàng! Lại một phát súng giòn giã không biết từ đâu xuyên thủng kính xe. Cảm giác được vật giết người lạnh tanh bay đến, Tuấn Thần nhanh chóng ôm chặt chẽ Gia Di tránh né phát đạn ấy. Nhưng viên đạn kia vừa vặn xẹt ngang một đường trên vai anh. Máu nhanh chóng tuôn ra thấm ướt một mảng đen của áo khoác.

Bên ngoài có tiếng hô lớn: " Tiểu thư căng dặn không được làm chủ tịch bị thương! Còn lại giết không tha! "

Nghe câu nói trên, trong lòng Tuấn Thần có bao nhiêu khí tức mà muốn bùng nổ. Lưu Phiến kia là đã ăn gan hùm uống mật gấu rồi mới dám bày ra chuyện như vậy.

" Lão đại, giữ chặt! " Dứt lời, Tử Khê nhân lúc đám bên ngoài còn hỗn loạn mà nhấn ga tăng tốc.

Chiếc Maybach với sự tăng tốc tức thời đã hất văng chiếc BMW cản trở phía trước. Vì nháy mắt thay đổi vận tốc như thế mà người bên trong xe có thể bị va chạm mà bị thương. Rất may, Tuấn Thần đã ôm trụ cô vững vàng như bàn thạch. Bất quá hai người chỉ lắc lư nhẹ vài cái rồi ổn định lại như cũ.

" Anh bị thương! " Cô rất nhạy cảm với mùi máu. Vừa rồi tít tắc khi viên đạn kia bay tới cô đã có thể tránh đi nhưng anh lại ra tay trước. Vì ôm thêm cô nên tốc độ tránh bị giảm đi một chút, độ linh hoạt bị giảm bớt một chút. Vì thế mà anh bị thương...

" Chút xước nhẹ mà thôi. " Anh vuốt tóc cô nhẹ giọng ăn ủi. Chỉ nhiêu đây không đáng là gì. Nếu bảo bối bị thương anh còn đau hơn gấp trăm lần.

" Thế này mà không sao? " Cô đưa tay bịt chặt vết thương tránh cho máu chảy ra càng nhiều. Cô đau lòng biết bao. Anh vì cô mà bị thương, đều là do cô hết...

" Không được tự trách. " Anh như ra lệnh, dán lên trán cô nụ hôn ấm áp. Anh biết cô sẽ nhận lỗi về bản thân. Bị thương vì người mà mình yêu thương là do anh tự nguyện.

Mắt cô lại đột nhiên mất đi tiêu cự, một tầng nước ẩn ẩn phủ trong hốc mắt. Trong lòng nghẹn ngào, nơi con tim như thắt lại. Anh bị thương thế này cô đâu phải không biết đau?

" Tử Khê, không cần nhẹ tay với chúng. " Anh lạnh lùng ra lệnh. Con người như tản băng ngàn năm trước kia đã trở lại. Không còn là một người ấm áp hay nhiều lời ngọt ngào nữa. Con người đó chỉ dành riêng cho bảo bối nhà anh thôi. Đối với kẻ địch thì càng lãnh khốc nhẫn tâm càng cường đại hơn người. Tàn ác với kẻ thù là lương thiện với bản thân! Đây là chân lý của anh.

" Vâng. " Một chữ chắc nịch, phục tùng mệnh lệnh.

Chiếc Maybach lao thẳng vê phía trước nhanh chóng quay ngang thắng gấp. Tốc độ trên 150 km/h đột ngột phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên mùi khét khó ngửi. Tử Khê theo lệnh anh không cần nhẹ tay với chúng làm gì. Làm Lão đại bị thương đều đáng chết như nhau.

Ba chiếc BMW còn lại, sau khi để xe Tuấn Thần vụt mất cũng nhanh chóng tăng ga đuổi theo. Tốc độ như phóng lao bám theo mục tiêu. Nhưng đột nhiên chiếc xe phía trước đánh lái đối bọn người này dừng lại. Nhất thời bị tình huống trước mặt làm hốt hoảng, bọn chúng nhanh tay đánh lái tránh tông vào xe của Tuấn Thần trong khi tốc độ vẫn ở mức kinh người. Hành động ngu xuẩn này khiến một chiếc BMW lật nhào giữa đường vắng, hai chiếc còn lại và chạm nhau, xăng rỉ mà bốc lửa. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh hoàng, ba chiếc xe bỏ mình trong biển lửa, toàn bộ kẻ bên trong xe không kịp thoát thân đều làm mồi cho hoả thần...

Ngọn lửa rực cháy tô điểm cho chiếc Maybach oanh oanh liệt liệt rời đi.

" Gọi Lộ Thiên dọn dẹp. " Anh mang nét mặt không đổi, lạnh lùng hạ lệnh.

" Vâng, Lão đại. " Sau đó Tử Khê lập tức dùng điện thoại nhắn một dãy tin cho Lộ Thiên. Chẳng mấy chốc, hiện trường vụ nổ xe khôi phục dáng vẻ ban đầu.

" Tử Khê, cậu đưa chúng tôi về biệt thự Bằng Lăng. Nhắn cho Tiểu Khả ngày lập tức. " Gia Di khẩn trương. Anh ấy vẫn còn đang chảy máu...

" Vâng, chị dâu. " Tử Khê sinh ra là để phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện của Tuấn Thần. Vì cái mạng nhỏ của anh đã sớm mất nếu không có Lão đại. Về chị dâu, đó là điều hiển nhiên vì trong Tiêu Gia ai chẳng biết Lão đại nghe lời nhất chính là chị dâu? Nói thế chứ Tử Khê anh thừa biết chị dâu mình có năng lực như thế nào. Đâu phải người nào muốn làm chủ mẫu Tiêu Gia cũng đều được!

Tại căn biệt thự sang trọng, vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Sau đó là tiếng nói giận dữ của một người phụ nữ.

" Lũ vô dụng các người! "

" Tiểu thư, lần sau nhất định sẽ mời được Tiêu chủ tịch về cho cô. " Một người đàn ông cúi đầu, trầm trầm nói.

" Lần sau? Đã hai lần rồi các người chẳng làm nên tích sự gì cả. Chỉ mời một người mà vẫn không được. Chưa kể lần này không giết được con tiện nhân kia. Các người nên cuốn đồ dọn đi được rồi đó. " Lưu Phiến giận đến đỏ mặt. Từ lúc gặp Lạc Gia Di kia đến giờ, cô ta không lúc nào nguôi giận. Lạc Gia Di đáng lẽ phải chết từ 15 năm trước mới phải. Tại sao đến nay vẫn sống? Không những vậy mà còn là vợ của Tiêu Tuấn Thần.

Lưu Phiến vốn dĩ nghĩ người giống nhau một chút trên đời này có rất nhiều. Nhưng tên của cô lại vô tình hữu ý trùng với đứa trẻ 15 năm trước. Cô ta còn thấy chiếc nhẫn bạc nạm đá hồng ngọc mà có chết Lạc Gia Di vẫn mang bên mình. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến như vậy? Cô ta thật không muốn hù dọa bản thân Lạc Gia Di sẽ quay lại báo thù. Cho nên hiện tại cô ta không thể để cho Gia Di nhà ta sống thêm được nữa.

Lưu Phiến vốn luôn ôm mộng với Tiêu Tuấn Thần. Cả trong mơ vẫn vậy. Anh là cái " vọng " trong đời này mà cô ta muốn đạt được nhất...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK