Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ cúi đầu bóc vỏ tôm, nói: “Em đã ăn rất nhiều rồi...” Cô hỏi: “Anh Tiểu Bảo từng ăn tôm hùm đất chưa?”

Công Tước đại nhân lắc đầu: “Trước đây anh chưa từng1ăn.”

Cung Ngũ: “Anh Tiểu Bảo, anh lớn như vậy rồi mà chưa từng ăn tôm hùm đất hay sao? Cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì nữa? Thật là tẻ nhạt!”

Công Tước đại nhân8mỉm cười: “Nên ông trời mới để Tiểu Ngũ xuất hiện trước mặt anh, như vậy thì nửa đời sau của anh sẽ có ý nghĩa hơn.”

Cung Ngũ nhìn anh cười tươi như hoa: “Đúng2vậy, anh Tiểu Bảo có bạn gái rồi, sau này anh Tiểu Bảo sẽ được ăn rất nhiều món! Chúng ta phải có tinh thần mạo hiểm, món gì cũng ăn mới không thấy hối4tiếc.”

Lý Nhất Địch ngồi bên cạnh Yến Đại Bảo ngước mắt nhìn Công Tước đại nhân rồi lại nhìn sang Cung Ngũ, động tác có chút chậm lại, Yến Đại Bảo sốt ruột: “Anh Bánh Bao em muốn ăn nữa!”

Lý Nhất Địch mỉm cười với cô, nhét con tôm vừa bóc xong vào miệng cô, “Ừ. Nhưng không được ăn quá nhiều, ăn no quá thì sẽ không tốt, lỡ đau bụng thì phải làm sao?”

Miệng Yến Đại Bảo dính đầy dầu mỡ bóng loáng, nhìn chăm chăm vào con tôm đang bóc trên tay anh: “Không đâu. Sức khỏe của em rất tốt.”

Khi mâm tôm thứ ba được bưng ra, Đoàn Tiêu và Tào Thiện Thiện đến nơi, “Ba, mẹ, bạn con đâu...” Vừa hỏi xong, cậu ta xoay đầu lại đã nhìn thấy La Tiểu Cảnh, “Tiểu Cảnh!”

La Tiểu Cảnh đang bóc vỏ tôm để vào bát của An Hổ Phách, nghe thấy tiếng gọi thì quay lại: “Đoàn Tiêu? Cậu trở về rồi? Chúng tớ đã ăn cơm rồi.”

Cung Ngũ giơ con tôm lớn trong tay vẫy vẫy: “Đoàn Tiêu trở về rồi?”

“Ngũ này, cậu đến khi nào thế? Sao không nói với tớ một tiếng, lần tụ tập quan trọng thế này cũng không báo tớ biết, phát tài rồi à? Tốt xấu gì cũng phải để tớ mời cậu một bữa.” Đoàn Tiêu cảm thấy có chút không vui, Cung Ngũ trở về nhưng lại không gọi điện thoại cho cậu ta.

Cung Ngũ tay vẫn bóc vỏ tôm không ngừng, miệng nói: “Tớ có gọi cho cậu rồi nhưng bạn gái cậu nói không tiện, tớ nghĩ cậu đang có việc thì cứ làm việc của cậu, hơn nữa cũng không vội.”

Đoàn Tiêu quay lại nhìn Tào Thiện Thiện một cái, Tào Thiện Thiện trực tiếp nói: “Ừ, bọn họ có gọi cho anh, em thấy anh bình thường không thích tụ tập bạn bè nên em giúp anh từ chối. Nếu anh thích thì cứ nói em một tiếng, sau này nếu em nhận được điện thoại thì em sẽ nói anh.”

Đoàn Tiêu đứng dậy, đến bên thùng đá lấy bia: “Tiểu Cảnh, Ngũ, muốn uống bia không?”

Cung Ngũ muốn uống nhưng Công Tước đại nhân lại quay ra nhìn cô, cô lập tức nói: “Cái đó, không uống đâu, tớ sợ mẹ sẽ đánh tớ.”

Yến Đại Bảo giơ tay: “Tớ muốn uống!”

“Đại Bảo!” Lý Nhất Địch nhìn cô, Yến Đại Bảo phồng má, nói: “Em muốn uống! Anh không cho em uống thì em sẽ giận!”

Lý Nhất Địch chống đầu, “Giận rồi sao nữa?”

Yến Đại Bảo nói: “Sau đó thì em không quan tâm đến anh Bánh Bao nữa, hứ!”

Cung Ngũ, “Yến Đại Bảo, bia rất khó uống, giống như nước tiểu vậy.”

Yến Đại Bảo vừa nghe, mặt liền biến sắc, “Vậy tớ không uống nữa!”

Lý Nhất Địch có chút bất ngờ, nhìn Cung Ngũ mấy lượt. Công Tước đại nhân lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. Cứ nhìn Tiểu Ngũ như thế làm gì?

Lý Nhất Địch cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thật ra anh rất nghi ngờ chuyện Công Tước đại nhân thích Cung Ngũ, cũng như rất hiếu kỳ đối với cô gái tên Cung Ngũ, người có thể ra vào nhà của chú Yến rất nhiều lần này. Sao cô có thể chống đỡ được áp lực của chú Yến, cứ hết lần này đến lần khác cùng Đại Bảo đi chơi?

Cung Ngũ bóc vỏ tôm mệt rồi, cô ném bao tay đi, rửa tay, muốn nghỉ một chút.

Yến Đại Bảo vẫn còn muốn ăn, Cung Ngũ nhắc nhở cô, “Yến Đại Bảo, cậu mà ăn như vậy, nhất định sẽ bị tiêu chảy. Cái món như tôm hùm đất này chủ yếu là phải ăn lúc còn tươi. Cậu ăn một lần phát chán rồi, ngày mai giờ này lại có tôm hùm đất, không phải cậu đã mất một thú vui rồi sao? Ăn ít thôi, ăn để nhớ vị mới được, có biết không?”

Yến Đại Bảo vừa nghe cô nói vậy liền gật đầu: “Vậy được rồi.”

Lý Nhất Địch lại nhìn Cung Ngũ, cô gái này bản lĩnh thật không nhỏ, đến cả Đại Bảo cũng nghe lời cô như vậy.

Đoàn Tiêu hỏi một vòng, không ai uống bia, cậu ta đành phải để vào lại, bắt đầu nói chuyện với mọi người, nói đến cuối cùng cũng không có gì để nói. Lý Nhất Địch và Yến Đại Bảo chẳng ngẩng đầu lên, Công Tước đại nhân gật đầu với cậu ta, Cung Ngũ cũng nói vài câu rồi im lặng.

Thật ra cô cũng từng suy nghĩ, nếu bên cạnh Công Tước đại nhân có một cô bạn thanh mai trúc mã quan hệ thân thiết thì cô cũng sẽ nổi giận nên chuyện này không thể trách Tào Thiện Thiện. Cô là con gái, không nên đi cùng Đoàn Tiêu để tạo ra hiềm nghi, vì thế không nói nhiều với Đoàn Tiêu, thỉnh thoảng mới trả lời vài câu.

La Tiểu Cảnh muốn nói chuyện với Đoàn Tiêu nhưng phải chăm sóc cho An Hổ Phách nên cũng chẳng thể nói chuyện thỏa thích, chỉ trả lời vài câu, hơn nữa còn có một Tào Thiện Thiện sắc mặt không tốt đang mất kiên nhẫn ngồi bên cạnh.

Rất may ba La mẹ La rất bận rộn, Đoàn Tiêu chào hỏi xong thì vội vàng chạy qua giúp đỡ, Tào Thiện Thiện ngồi bên cạnh nhìn Đoàn Tiêu bưng từng mâm tôm để xuống bàn cho khách.

Ăn xong tôm hùm đất, Yến Đại Bảo và An Hổ Phách ăn rất no, tay của Cung Ngũ thì đặc biệt mỏi vì mải ngồi bóc vỏ tôm, ăn xong thì cũng la hét than đau, “Số mạng tớ thật là khổ!”

Yến Đại Bảo hài lòng xoa bụng, “Tớ thật là hạnh phúc!”

An Hổ Phách mỉm cười híp mắt nhìn La Tiểu Cảnh, cũng không nói gì.

Sau cùng mọi người chia tay, Lý Nhất Địch đưa Yến Đại Bảo về nhà trước, Công Tước đại nhân đưa Cung Ngũ về, nhưng Cung Ngũ phải đưa An Hổ Phách về nhà trước mới có thể trở về, như vậy La Tiểu Cảnh sẽ không phải mất công đi thêm một chuyến.

Sau khi đưa An Hổ Phách về nhà, Công Tước đại nhân đưa Cung Ngũ về, Cung Ngũ hỏi: “Anh Tiểu Bảo, anh cảm thấy ăn tôm hùm đất có vui không?”

Công Tước đại nhân suy nghĩ, sau đó gật đầu, nói: “Vui, có rất nhiều người, rất náo nhiệt, trước giờ anh chưa từng ăn như vậy.” Anh ngập ngừng, lại bổ sung thêm một câu, “Nếu vệ sinh hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mà Tiểu Ngũ bóc vỏ tôm cho anh ăn, anh có thể bỏ qua vấn đề vệ sinh.”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt xinh đẹp tươi cười để lộ hàm răng trắng như bắp, cô nói: “Vậy sau này em sẽ bóc cho anh ăn!”

Công Tước đại nhân gật đầu: “Ừ!”

Danh Sách Chương: