Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô quay người đập lên hông Diệp Dục, Diệp Dục chỉ cảm thấy một luồng năng lượng lạnh lẽo dị thường xộc vào cơ thể mình. Anh lại cảm thấy đói bụng, cảm giác đói bụng quằn quại. Đây có phải cái mà Tô Tô nói: chuyển động tinh phách?

Có điều Diệp Dục không hiểu nổi. Anh run rẩy móc tinh hạch phổ thông ra để ăn thì chưa đưa đến miệng, năng lượng trong tinh hạch đã phóng vào tay anh. Trong nháy mắt, đống tinh hạch hóa thành bột phấn.

Lúc này, Diệp Dục chỉ cảm thấy nguồn năng lượng trong cơ thể bùng nổ. Tô Tô bế Tiểu Ái quát phía sau, “Anh là đồ ngốc! No chết chưa? Xài Lục Mạch Thần Kiếm đi!!!”

Vừa dứt lời, tay kia của Diệp Dục thả ra một tia laser, lao đến một con chim biến dị. Ánh laser vàng xuyên qua thân con chim, lại xuyên qua con thứ hai, đâm vào cánh con thứ ba, xuyên qua con thứ tư, xuyên qua tường lao ra ngoài, không biết đã xiên chết bao nhiêu chim biến dị.

Diệp Dục ngơ ngẩn cúi đầu nhìn, một tay vẫn đang lật tìm tinh hạch để ăn, tay kia ngưng tụ quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng lơ lửng lao vào chim biến dị, con chim lập tức biến mất. Anh cười ha hả ném quả cầu ra phía cửa sổ. Đám chim biến dị bên ngoài không thể lao vào nữa.

Xấu Xí thấy thế cũng học Diệp Dục, tạo quả cầu lửa đặt ở một ô cửa sổ khác để ngăn chặn. Cha Tô cũng không cam chịu yếu kém, sử dụng dị năng thổ để chặn cửa sổ lại.

Sau khi toàn bộ cửa sổ được phong tỏa, Tô Tô mới bỏ tay ra khỏi lưng Diệp Dục rồi bế Tiểu Ái về phía công viên vui chơi. Mẹ Tô bế Thiên Tứ Thiên Sinh đang òa khóc theo Tô Tô, Diệp Dục và Xấu Xí cũng đi theo. Cửa sổ đã được bịt kín, phía sau không có ai đuổi theo, giải quyết được vấn đề nhà sau là họ có thể đến khu vui chơi trẻ em giết chim rồi.

Khu vui chơi trẻ em được thiết kế vì an toàn của trẻ con nên không mở nhiều cửa sổ. Hàng cửa sổ duy nhất cũng nằm rất cao, thủy tinh rất dày, cửa sổ thủy tinh chỉ mở ra được một khoảng nhỏ, bên trong còn có rèm cửa bằng lụa mỏng.

Chim biến dị chen chúc ngoài cửa sổ chi chít, mổ cửa tạch tạch. Khi Tô Tô chạy đến, cửa sổ đã bắt đầu rạn nứt, đám trẻ con sợ hãi khóc òa lên.

Những đứa bé được những đứa lớn bịt miệng lại nhưng Thiên Tứ và Thiên Sinh như hai cái loa, khóc lóc ầm ĩ trong tiếng cửa sổ nứt vỡ, không thể bịt được. Tiểu Ái lại hớn hở, nhìn chim biến dị mổ cửa sổ rồi thỉnh thoảng chim biến dị bay vào mà cười khanh khách. Con bé chỉ đám chim bay lượn thét to:

“Mẹ ơi, chim… chim kìa…”

“Đúng rồi đúng rồi, chim đấy!”

Tô Tô không thể khống chế nổi Tiểu Ái đang phấn khích. Cô ôm chặt Tiểu Ái khua khoắng chân tay, nhìn Diệp Dục, Hộ Pháp và Xấu Xi giết chim biến dị, còn cha Tô đang bịt cửa sổ. Cô chỉ vào cây cầu trượt trong khu vui chơi, bảo Tiểu Ái:

“Chim xấu lắm. Cầu trượt này, con thích không?”

“Có!”

Tiểu Ái nhanh chóng quên mất chim biến dị, phấn khích với cầu trượt. Con bé nhảy khỏi lòng Tô Tô. Cô đành phải thả ta lên mặt đất, nhìn con bé hớn hở chạy về phía cầu trượt.

Đứa bé này có phải được cô giáo dục thành công quá không nhỉ? Khi trẻ con nhà khác đang khóc lóc ầm ĩ, Tiểu Ái lại có vẻ rất tận hưởng mấy thứ mạt thế này. Sau này sẽ ra sao đây?

Tô Tô suy nghĩ lại một giây về phương pháp giáo dục của mình, nhưng nghĩ chưa thông thì chim biến dị mỗi lúc một nhiều. Cha Tô chưa bịt hết cửa sổ thì đám chim biến dị lại lao xuống về phía khu nhà này.

Có vẻ đám chim biến dị muốn lặp lại tai họa ở Xuân thành, đánh sập toàn bộ những tòa nhà này.

Xuân Hữu Nguyệt trốn bên ngoài nhìn chằm chằm vào khu nhà chỗ Tô Tô. Có Tô Tô, có tiếng trẻ con khóc, có vài người trưởng thành. Mọi người vẫn đang cố kiềm chế, giữ im lặng, không tạo ra âm thanh.

Vì thế, giờ chim biến dị chỉ hướng về tòa nhà chỗ Tô Tô.

Xuân Hữu Nguyệt siết chặt súng tong tay. Cậu ấm Xuân Thập Tam run rẩy nói không nên lời, nhìn chim biến dị ngoài kia mà lắp bắp hỏi Xuân Hữu Nguyệt:

“Xuân Hữu Nguyệt, sao giờ? Đám trẻ con ở trong đó hết.”

“Cứu trợ!”

Xuân Hữu Nguyệt cắn răng chỉ nói đúng hai chữ đó. Chim biến dị lao về chỗ Tô Tô càng lúc càng nhiều, mọi người đương nhiên thấy được rằng tòa nhà đó sẽ sập. Giờ không cứu thì khi chim biến dị tạo thành lốc chim, Tô Tô và Diệp Dục liệu có cứu được ngần nấy trẻ con không?

Sau đó, Xuân Hữu Nguyệt quay đầu, gương mặt trẻ tuổi hiện rõ vẻ cương nghị. Anh nhìn Xuân Thập Tam mắng:

“Sợ thì trốn đi, trốn xuống dưới kia. Tôi phải che chở cho mấy người này.”

“Nói cái gì đấy?” Xuân Thập Tam hít thật sâu, toàn thân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nói cứng, “Tôi họ Xuân. Nếu Xuân thành mà còn thì tôi chính là người nối nghiệp Xuân thành. Nhà họ Xuân bao nhiêu đời không sợ chết, sao tôi lại sợ?”

Nói xong, Xuân Thập Tam sợ muốn chết run rẩy lấy khẩu súng bên hông ra, giơ về phía chim biến dị đằng kia hét lên:

“Ông ấy họ Xuân, bác là Xuân Chính Tông!!! Còn ông tên Xuân Thập Tam!!!”

Xuân Thập Tam nổ một phát súng vang dội trong đêm tuyết, vang hơn cả tiếng khóc của bọn trẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK